Chap 7: 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ anh hùng Creati đang khiến các cô gái hâm mộ chao đảo. Vậy, lý do nào khiến nữ anh hùng này trở nên nổi tiếng với giới trẻ chỉ sau 1 năm xuất hiện, chúng ta cùng theo dõi cuộc phỏng vấn sau."

Jiro đặt ly cà phê xuống, mắt đảo ra máy chiếu lớn ở quảng trường, nơi đang phát trực tiếp tin tức về các siêu anh hùng.

"Creati, bao năm rồi chưa gặp lại Momo nhỉ, còn mọi người lớp A nữa, thật nhớ quá."

Người phục vụ nữ đi ngang qua nghe vậy thì dừng lại, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, "Chị, chị quen anh hùng Creati sao, chị có thể giúp em xin chữ ký của chị ấy không?"

Jiro hơi ngại không biết từ chối ra sao, dù sao 5 năm rồi không gặp lại, mọi người có khi không còn nhớ nhau nữa. Mặc dù biết bọn họ sẽ không như vậy nhưng lăn lộn trong xã hội này một thời gian, Jiro dần mất niềm tin vào nhiều thứ, Jiro trở nên lo lắng.

"Xin lỗi, chỉ là bạn cũ từ rất lâu rồi, chúng tôi không còn gặp nhau nữa."

Cô gái lộ vẻ tiếc nuối, "Không sao đâu ạ, xin lỗi chị vì đã có yêu cầu quá đáng, mà chị cũng nhìn rất quen mắt, hình như chị cũng từng xuất hiện trong bảng xếp hạng siêu anh hùng phải không?"

"À, đó là chuyện của 2 năm trước rồi, bây giờ tôi chỉ là bà chủ của một tiệm hoa nhỏ thôi."

"Cái tai nghe này,"-Cô gái ngạc nhiên che miệng, "Chị là Earphone Jack?Ngày trước em thần tượng chị lắm, giờ em vẫn tiếc nuối chuyện chị giải nghệ đây, em có thể xin chữ ký của chị không?"

Jiro đầu tiên là ngạc nhiên rồi ngại ngùng gật đầu rồi cầm lấy cuốn sổ người phục vụ đưa rồi ký tên vào. Cuốn sổ đã sử dụng được một nửa, mỗi trang là một chữ ký của siêu anh hùng khác nhau.

"Em hâm mộ các siêu anh hùng lắm, đây là cuốn sổ chữ ký thứ hai của em rồi đấy."

Jiro nhìn thấy những cái tên quen thuộc, "Deku, Pinky, Can't stop Twinkling, Red Riot,..."

"Bọn họ đều là những anh hùng tuyệt vời đấy chị!"-Cô gái phấn khởi nói.

"Ừm, bọn họ đều là những người hùng rất tuyệt vời."-Jiro hoài niệm vuốt nhẹ những cái tên ấy một lần xong mới trả lại cuốn sổ cho cô gái.

5 năm rồi, lời hứa năm ấy mọi người còn nhớ không?

----------------------------

Hôm nay là ngày 21 tháng 5, là ngày hẹn ước năm ấy.

Jiro khoác lên mình một bộ váy hoa màu vàng nhẹ, ngắm nhìn bản thân trong gương rồi làu bàu, "Nhìn gượng gạo quá, đúng là mình không hợp với váy vóc, vẫn là nên mặc đồ bình thường thôi."

Thay đồ xong Jiro nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bặm ít son môi, cổ đeo chiếc vòng cổ hình mặt trời, tay cầm một bó hoa hướng dương rồi lên đường đến trường.

Nhìn ngôi trường trước mắt, khóe mắt Jiro hơi ướt. Jiro đi đến phòng giáo viên đứng một lúc rồi gõ cửa, một giọng trầm vang lên.

"Mời vào."

"Em chào thầy Mic."

Yamada đang soạn giáo án nghe vậy thì quay lại, hết bất ngờ, ngạc nhiên rồi đến hạnh phúc và vui vẻ, "Jiro ấy à, về thăm trường hả? Ngồi xuống đây nào."

Jiro ngồi xuống ghế thầy Present Mic chỉ, "Hôm nay có ai về đây chưa thầy?"

"Có Koda, Ashido và Tsuyu đến từ rất sớm, hiện giờ mấy em ấy đang trao đổi kinh nghiệm với mấy em năm ba đấy."

Chỉ có ba thôi à, thôi, ba là đủ rồi...

"Vậy em đi gặp họ nhé thầy."

Jiro chào thầy Mic rồi đi ra, thay đổi một số thứ khiến Jiro cảm giác khá lạ lẫm, "Trao đổi kinh nghiệm giống kiểu của anh Mirio năm đấy nhỉ?"

Jiro nói rồi đi tới phòng tập, nhìn từ bên ngoài vào, Jiro thấy thầy Aizawa đang đứng một bên nhìn Koda, Ashido cùng Tsuyu đang giúp học sinh tăng kinh nghiệm thực chiến.

"Em nghe nói năm mấy anh chị là chơi lớn nhất phải không, nó như kiểu một huyền thoại của trường vậy."

Ashido cười thật tươi, "Vậy sao, nói thật thì nhóm học sinh thời chị học trong bão táp mưa giông thật, từ năm nhất lớp chị đã liên tục chiến đấu với các tội phạm khét tiếng đấy."

Học sinh nghe vậy thì hâm mộ, "Chắc lớp chị mạnh lắm."

"Không phải lớp chị mà là tất cả các khoa, các lớp đều rất mạnh, nhưng thứ khiến bọn chị khác mọi người là kinh nghiệm thực chiến đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu đi, ba người tụi chị sẽ là đối thủ của mấy đứa."

Jiro không muốn bị vướng vào trận đấu nên đứng ngoài chần chừ không vào. Một cánh tay đặt lên vai khiến Jiro giấy mình quay lại, do có kinh nghiệm chiến đấu nên Jiro mém nữa đã định vật người đấy ngã xuống nhưng kịp thời dừng lại.

"Kirishima?"

Kirishima thấy tư thế của Jiro thì nhanh chóng hóa cứng, đến khi Jiro kịp thời dừng lại hai người nhìn nhau rồi cười khan, người cùng nghề có khác.

"Tính cảnh giác của cậu kinh thật."-Kirishima cảm thán.

"Cậu cũng vậy."

Hai người cứ vậy lại tiếp tục im lặng, gặp mặt lại sau bao năm lại chào hỏi nhau bằng kinh nghiệm đánh nhau thì có vẻ không ổn lắm.

"Vào thôi, gặp lại mọi người và thầy nào."-Kirishima lên tiếng, giọng hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro