Chap 6: Bữa cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ sẽ ra nước ngoài."

Tiếng Kaminari vang lên khiến cả lớp đang ồn ào bỗng chợt im lặng, Jiro hoang mang nắm lấy tay Kaminari, tay Kaminari cũng giữ chặt lấy tay Jiro, ánh mặt nhẹ nhàng trấn an nhưng đượm buồn.

"Tớ vốn định nói với mọi người mấy bữa trước nhưng vẫn chưa chọn được có hội thích hợp...nhưng...hôm nay là ngày cuối cùng tớ có thể bên mọi người rồi nên tớ phải nói lời chia tay."

"Hiện tại chân tớ không thể hồi phục bởi trị liệu trong nước nên mẹ tớ đã đặt vé cho tớ đi sang Mỹ chữa trị rồi, có lẽ sẽ là một khoảng thời gian rất lâu đấy, nhanh nhất là một năm và lâu nhất là cả một đời người."

Kaminari vừa nói vừa mỉm cười nhưng khuôn mặt mọi người thì không cười nổi.

"Thật ra tao cũng sẽ ra nước ngoài nhưng không phải là Mỹ, tao nhận được học bổng đào tạo chuyên nghiệp và sẽ đi vào cuối tuần này."-Bakugou chợt lên tiếng.

"Do trường vẫn chưa sẵn sàng cho năm học mới nên chúng ta cũng sẽ bị chia thành ba mà điều đi ba trường khác."-Iida nặng nề nói.

"Tớ cũng nhận được lời mời từ phía bên trụ sở và sẽ làm thực tập sinh cho bọn họ một năm, sau khi trường UA sẵn sàng tớ sẽ quay lại học."-Momo đặt ly trà xuống chậm rãi nói.

Shoto cũng lên tiếng, "Tớ sẽ học ở trường phía Tây."

...

Từng lời thú nhận được nói ra, hóa ra ai cũng có quyết định riêng cho mình rồi.

Hóa ra hôm nay là ngày cuối cùng lớp 1.A tụ họp đông đủ thành viên.

Mọi người nhìn nhau, nước mắt trực trào nhưng trên miệng cố giữ nụ cười, "Cảm ơn vì 2 năm qua."-Momo vừa dứt lời thì nghẹn ngào khóc nấc, "Cảm ơn, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ."

Mọi người không nhìn được mà ôm nhau òa khóc, Jiro không biết làm gì, cả thân thể cứ đơ ra, vậy là hôm nay là ngày cuối cùng rồi sao.

Đến Bakugou, Iida cũng không thể nén lệ mà quay đầu đi khóc, Jiro thẫn thờ được Kaminari ôm vào lòng, "Xin lỗi, xin lỗi vì không thể cùng cậu trưởng thành, xin lỗi vì đã để cậu lại."

Jiro cuối cùng cũng khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy Kaminari mà gào khóc, tiếng khóc đầy tiếc nuối và đau khổ.

Một lát sau như đã bình tâm lại, Jiro thả tay ra ngồi ngay ngắn lại nhìn mọi người, nhìn thật lâu, thật kỹ, khắc từng hình bóng vào sâu trong ký ức.

Lũ con trai rủ nhau ra ngoài tâm sự còn tụi con gái ôm lấy nhau mà khóc.

"Sau này, có ai bắt nạt các cậu, các cậu phải gọi tớ đấy, tớ băm tên đó ra.."-Mina vừa nức nở vừa dặn dò xong quay sang nhìn Jiro, "Nếu cậu với Denki kết hôn phải báo tụi tớ để còn tụi này dạy dỗ tên đấy không bắt nạt cậu đấy.

Jiro đang khóc nghe vậy thù đỏ mặt im bặt, Ochako, Tsuyu, Momo, Hagakure cũng gật đầu đồng ý.

"Kết...kết hôn gì chứ, mấy cậu nghĩ cái gì đấy."

--------------------

Tụi con trai một lúc sau mới quay lại, không biết đã làm gì mà mắt ai nấy cũng đều đỏ hoe.

Kirishima đưa mỗi người một chai nước ngọt, Kirishima mở lon đầu tiên rồi đưa lên, "Lớp 1.A chỉ là tạm rời xa thôi, ngày này 5 năm sau chúng ta sẽ lại tụ họp ở ngôi trường này, không một ai được quên đấy."

Seno cũng mở lon rồi đưa lên, "Nhất trí, lần sau gặp lại chúng ta sẽ cụng lon bằng bia."

Mọi người đều mở lon, Kirishima đọc nhịp, "1 2 3..."

"DÔ"

Tất cả đều đồng thanh hét lớn.

Bên ngoài thầy Mic nghe vậy thì huých khủy tay vào người thầy Aizawa, "Này, không phải là tụi nó uống bia đấy chứ, sao mà khí thế quá vậy."

"Tụi nó không dám đâu, mà có thì tôi cũng chẳng làm gì được, hôm nay là ngày cuối tụi nó ở đây rồi."

"Nhanh thật đấy."-AllMight cảm thán.

Aizawa ngước đầu nhìn lên bầu trời, "Ừm, nhớ ngày nào còn là một quả trứng nhỏ, giờ đây đã nở ra mà tung cánh bay rồi."

Thầy Mic vỗ vai thầy Aizawa, "Đừng nói là đang tiếc nuối không nỡ cho tụi nó đi đấy chứ."

Aizawa khẽ lườm rồi quay lưng đi vào, "Vào nhập tiệc với bọn nó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro