Chap 5: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaminari cùng Midoriya cũng đã tỉnh nên thầy Aizawa có đưa ra ý kiến làm một bữa tiệc đặt dấu kết thúc cho cuộc chiến này và được cả lớp thích thú đồng ý.

Cả lớp chia thành từng nhóm khác nhau, nhóm chuẩn bị đồ ăn, nhóm trang trí dọn dẹp phòng và nhóm thương binh ngồi một góc.

"Bakugou, để tớ cắt hẹ cho."

"Thôi khiếu, thằng thương binh như mày thì ngồi im đấy đi, chưa kể đến mày cắt hẹ như hạch ấy."

Bakugou nhanh chóng từ chối Shoto, trình độ cắt hẹ của Shoto không phải Bakugou chưa từng thấy qua. Shoto tủi thân đứng một góc vẫn không từ bỏ ý định, "Mina, để tớ giúp treo đèn cho."

"Ha, được người đẹp trai nhất lớp phụ thì vinh dự đấy nhưng được thương binh phụ thì vướng víu lắm, cậu ngồi im với Midoriya, Ojiro và Kaminari đi."

"Haha, thôi nào Shoto, lâu lâu được cung phụng như vua thì ngồi đi nào, cậu cứ thích chạy loạn làm gì."-Denki vẫy Shoto lại, "Ngồi ở đây nhìn mọi người làm có cảm giác rất hạnh phúc đấy."

"Cậu nhìn Jiro không thì có."-Ojiro hiếm khi buông câu trêu chọc, Ojiro cũng rất muốn phụ làm nhưng bị bắt ngồi ở đây.

"Cậu lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi."-Kaminari bất mãn biện hộ cho bản thân.

"Thôi nào, nhìn khung cảnh này không phải thật sự rất tuyệt sao, cảm giác rất yên bình, hạnh phúc đấy."-Midoriya mỉm cười, nụ cười tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.

Mọi người im lặng nhìn khung cảnh trước mắt, cố khắc sâu nó vào tâm trí của mình. Denki bắt chuyện với Shoto, "Này, tớ có sẹo trên mặt giống cậu nè."

"Không giống, của tớ là bị bỏng."

"Không, ý là, thôi, quên đi, cậu đúng là sinh vật đơn bào mà."

"Đơn bào?"-Shoto hơi ngẩn người, "Con người không phải sinh vật đơn bào."

Mọi người cười phá lên, Shoto thật sự rất ngốc về khoảng này.

"Mấy ông cố đừng có ở đây cười ngốc nữa, đi vào chuẩn bị quẫy thôi nào."-Hagakure lên tiếng, Shoji cũng đi theo ra đẩy xe lăn cho Kaminari.

"Tụi tớ có thể đẩy Kaminari mà Shoji, đừng coi tụi này như thương binh chứ."-Ojiro không được làm gì nên có chút chán nản.

"Cậu đang bị thương, để tớ đẩy."-Shoji nhất quyết đẩy Kaminari làm Ojiro phàn nàn, "Mấy cậu coi tụi tớ là công chúa bong bóng thật rồi, haizz..."

---------------------------------

Mùi lẩu thơm nức mũi khiến mọi người thèm thuồng, Jiro đang dọn bát đũa thấy mọi người đi vào thì đứng dậy thay Shoji đẩy xe lăn, Kaminari nhìn thấy vậy thì sáng mắt lên, "Jiro, Jiro"

"Sao?"

"Tay tớ bị thương không gắp được đồ ăn, tí cậu ngồi cạnh gắp cho tớ nhé!"

"Được rồi thưa sếp."

Kaminari nghe vậy thì cười hì hì, Momo nhìn một lượt rồi hỏi, "Thầy Aizawa chưa đến sao?"

"A, nãy thầy có ghé qua bảo thầy bận đi uống rượu với giáo viên trường mình rồi."-Ochako nghe Momo hỏi thì mới nhớ ra.

Bakugou chậc vài tiếng, "Người đầu têu trò này lại cụp đuôi chạy mất, thôi vào ăn hết đi, tao dự định có giáo viên nên nấu khá nhiều, tụi mày nhớ ăn cho hết không tao nhét cho mỗi đứa một quả bom vào miệng đấy."

"RÕ"

Cả lớp nhanh chóng đồng thanh rồi ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống ăn lấy ăn để. Jiro gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mới nhớ ra còn Kaminari.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Cậu cứ ăn đi tớ nhìn cậu ăn là được."-Kaminari nhìn Jiro, ánh mắt cưng chiều khiến Jiro có chút mất tự nhiên.

"Không nói tớ gắp cái gì thì phải ăn cái đó."-Jiro nhanh tay gắp một miếng nấm nhét vào miệng Kaminari.

"A,a..."

Nhìn Kaminari nhăn mặt làm Jiro lo lắng, "Nóng lắm sao, xin lỗi, có sao không?"

Bakugou nhìn qua rồi cười khinh, "Thằng lừa đảo."

Kirishima đang ngồi gần nghe vậy thì không hiểu, "Hả?"

"Đồ ăn Bakugou nấu đương nhiên cậu ấy biết nhiệt độ đồ ăn như thế nào rồi."-Mina gợi ý cho Kirishima, Kirishima thử một miếng nấm chiên xù rồi quay sang nhìn Kaminari khinh bỉ, "Tên lừa đảo."

Ăn xong đồ ăn mặn, cả lớp quây quần bên nhau ca hát, ăn hoa quả và bánh ngọt. Jiro bóc một quả nho rồi đưa đến miệng Kaminari, Kaminari ha to miệng toan cắn luôn tay Jiro khiến Jiro bực mình rút tay lại cho thẳng quả nho vào miệng.

Kaminari không để ý, mắt nhìn mọi người một vòng rồi nhìn lại về phía Jiro, "Nếu mà lúc đấy tớ không qua khỏi thì sao?"

Jiro nhanh chóng hiểu vẫn đề Kaminari đang nhắc tới liền có chút bực bội, "Chẳng phải còn sống nhăn răng đấy sao, nhắc chuyện xúi quẩy làm gì."

"Muốn biết thật đấy, nói đi mà...tớ muốn biết cậu sẽ đem thứ gì đi lễ cho tớ."

"Một bó hoa hướng dương chăng?"

Kaminari nghe Jiro nói thì giật mình, nó giống hệt như cảnh Kaminari đã nhìn thấy trong lúc mơ hồ, miệng cậu khô khốc lại có chút đau lòng hỏi, "Tại sao?"

"Nó màu vàng giống tóc của cậu, chỉ vậy thôi."

"Thật chỉ vậy thôi sao?"-Kaminari khẽ lầm bầm, "Nhưng mà tóc tớ còn có một ít màu đen này."

"Hạt hướng dương không phải cũng có màu đen sao?"-Jiro trợn mắt khó chịu hỏi, Kaminari đành gật đầu dỗ dành.

-----------------------------

Jiro đã không nói với Kaminari giống như điều bản thân đang nghĩ...

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời

Nếu có ngày đấy Jiro sẽ giống như bông hoa hướng dương ấy

Dù không thể bên nhau nhưng trái tim của Jiro luôn hướng về người ấy

Như bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro