Chap 4: Denki tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Midoriya tỉnh rồi đấy à? Có sao không?"

Jiro đang ngồi gọt táo với Ochako cùng Tsuyu thì thấy Midoriya khó khăn ngồi dậy.

Midoriya khẽ suýt xoa, "A, a, a..."

Ochako vội chạy đi gọi bác sĩ để kiểm tra còn Jiro cùng Tsuyu đỡ Midoriya ngồi thẳng lên.

"Để mấy cậu lo lắng rồi, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người."

"Sao lại phải xin lỗi, cậu rất tuyệt với đấy người hùng."-Jiro lên tiếng, hai chữ người hùng khiến Midoriya hơi ngượng, mặt đỏ lên.

"Cậu đã làm rất tốt đấy, mọi người đều được an toàn."-Tsuy hơi nghiên đầu cười, những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Tsuy thêm phần ấm áp, nụ cười thêm ngọt ngào và hạnh phúc.

Cửa mở ra rất mạnh, Kirishima cùng Seno chạy vào nhanh nhất, nhìn thấy Midoriya đã tỉnh khiến hai người hạnh phúc đến phát khóc, cả hai la lớn ra bên ngoài, "Người hùng tỉnh thật rồi này."

Vị bác sĩ bước vào, theo sau đó là tất cả thành viên của lớp 1.A, Kirishima cùng Seno đứng sang hai bên cho bác sĩ đi vào.

Bác sĩ kiểm tra một vòng rồi hiền hòa cười, "Ổn rồi đấy, mọi người không cần phải lo nữa, nghỉ ngơi một chút nữa sẽ bình phục hoàn toàn thôi. Giờ mọi người nói chuyện tâm sự đi, ta đi xem bệnh nhân khác."

Mọi người đều gập người cúi đầu chào bác sĩ, đợi đến khi bác sĩ đã đi xa mới hí hửng xoay quanh Midoriya.

"Có cảm giác khó chịu ở đâu không?"-Iida là người lên tiếng đầu tiên.

"Cả người hơi đau nhức, ngoài ra không có gì khác cả, nếu có thì hơi đói."

Midoriya vừa nói vừa đưa tay gãi đầu hơi ngại làm cả lớp cười phá lên, Ochako nhanh chóng đưa 1 phần đồ ăn nấu riêng cho Midoriya.

"Ăn đi nào, người hùng."

"Cậu, cậu nói gì vậy, tớ...tớ..."

Nhìn Midoriya ngại nói không nên lời, mọi người nhanh chóng nhìn nhau ngầm hiểu ý rồi gập người cúi đầu xuống.

"Là lớp trưởng lớp 1.A, tớ xin phép thay mặt mọi người nói lời cảm ơn đến cậu. Cảm ơn vì tất cả, người hùng của chúng tớ."

"Iida, mọi người làm gì vậy, cảm ơn làm gì, người hùng gì chứ, mọi người đứng dậy đi mà."-Midoriya hoảng hốt muốn mọi người đứng dậy.

Iida nghe vậy thì cười thật tươi, một nụ cười nở rộ hiếm thấy trên khuôn mặt nghiêm túc, "Vâng, thưa người hùng."

Midoriya nghe vậy thì ngượng chín mặt, tất cả mọi người đều cười rồi gọi một tiếng người hùng, ngay cả Bakugou cũng cười mà chấp nhận gọi một tiếng.

Midoriya vì quá đói mà nhanh chóng vùi đầu vào ăn, ăn được một nửa như nhớ ra điều gì đấy, Midoriya ngẩn đầu lên nhìn quanh phòng vài lần.

"Denki, cậu ấy đâu rồi?"

Mọi người nghe vậy thì hơi u ám, bầu không khí nặng xuống. Bakugou chậm rãi đi đến chỗ Midoriya rồi nói, "Mày cứ nghỉ ngơi phần mày đi đừng lo cho người khác, nó sẽ ổn thôi, chỉ là bây giờ vẫn đang lười biếng chưa chịu tỉnh."

Khuôn mặt Midoriya có hơi buồn rồi nhanh chóng tươi tắn lại, "Người hùng luôn đến trễ mà, không sao."

"Ừ, Denki cũng là một người hùng tuyệt vời."-Jiro không biết nghĩ tới gì mà cười khúc khích.

"Không phải, không chỉ Denki, tất cả chúng ta đều là người hùng."

Mọi người nghe Midoriya nói vậy thì hơi ngớ người nhìn nhau. Thầy Aizawa cũng mở cửa bước vào, "Đúng rồi, những người hùng tí hon, chúng ta có tin tốt này."

"Chúng em chào thầy."

Aizawa nhìn xung quanh một vòng, ngắm nhìn những đứa học trò mình dạy dỗ, lũ trẻ ngày ấy nay đã trưởng thành rồi, tựa nhưng bông hoa nở rộ do chính tay chăm sóc. Aizawa hạnh phúc nở nụ cười, chọn làm thầy giáo hẳn là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của Aizawa.

"Denki đã tỉnh rồi."

Cả lớp đứng bật dậy nhanh chóng chạy đi, Midoriya cũng muốn đi thăm nhưng bị Aizawa bắt lại nghỉ ngơi.

Jiro là người cuối cùng bước vào phòng bệnh của Kaminari, tay Jiro hơi run, do dự mãi mới bước vào.

Kaminari đang nói chuyện với Kirishima cùng Bakugou nghe tiếng mở cửa thì ngừng nói qua lại nhìn.

Mắt đối mắt, cả hai người im lặng nhìn nhau, không nói một lời nào nhưng trái tim như hiểu điều người đối diện muốn nói.

Mọi người nhanh chóng lui ra, Bakugou nhanh chóng lôi đầu tên Shoto không hiểu chuyện ra ngoài, cả phòng chỉ còn lại Kaminari cùng Jiro.

Nước mắt Jiro không biết từ lúc nào đã tràn ra khỏi khóe mắt, mặt Kaminari nhìn có hơi bất đắc dĩ, Kaminari mở rộng hai tay ra, chờ đón người trước mặt, "Sao lại khóc rồi, cậu như vậy sao tớ dám rời khỏi cậu một chút được đây."

"Cậu dám?"

Jiro không đáp lại lời mời một cái ôm từ Kaminari mà chủ đi lại ngồi trên ghế.

"Không ôm à, có phải cậu ghét tớ không, đến Kirishima nãy còn ôm tớ một cái, cậu thì hay rồi."-Kaminari chán nản bỏ tay xuống.

"Ôm cái gì mà ôm, cậu ôm anh em tốt của cậu không sao nhưng tớ là con gái."

"Vậy thì làm chị em tốt, một cái ôm tình bạn thôi mà đừng nghĩ nhiều thế chứ, cậu ích kỷ quá đấy."-Kaminari giở chiêu làm nũng làm Jiro cảm giác mình cũng làm quá vấn đề lên.

"Rồi rồi."

Jiro choàng tay ôm Kaminari một cái vốn định thả ra liền nhưng Kaminari lại ôm quá chặt làm Jiro không gỡ ra được đành ấm ức, "Cậu có tin tớ ném cậu ra ngoài cửa sổ không."

Kaminari hơi nhỏ giọng, "Một chút nữa thôi, cho tớ ôm một chút nữa, cậu biết không tớ đã rất sợ đấy, tớ tưởng rằng mình không bao giờ được gặp lại cậu nữa."

Jiro mềm lòng để yên cho Kaminari ôm, "Chẳng phải giờ tớ đang ở trước mặt cậu sao, chúa ghét cậu lắm nên ngài ấy sẽ không mang cậu theo bên mình đâu."

"Ừm, cho ông ta ghét đi, ghét cả đời cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro