Chap 3: Sau cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou là người tỉnh giấc đầu tiên, nhìn mọi người đang say giấc trong phòng một vòng rồi đứng dậy.

Chăn trên người rơi xuống, Bakugou hơi ngạc nhiên nhìn cái chăn rồi nhặt nó lên gấp lại đặt lên ghế rồi đi ra ngoài.

Iida cũng đã dậy và đi theo sau Bakugou, "Cậu định sang thăm Kaminari phải không? Đi cùng đi."

Bakugou hừ hừ không đáp, lúc đi ngang qua phòng nghỉ của giáo viên, thấy đèn còn sáng, cả hai người hé cửa nhìn vào.

Lúc này thầy Aizawa đang gục trên bàn mà ngủ, kế bên tách cà phê vẫn còn một nửa, máy tính trước mặt cũng đang còn sáng. Tất cả thầy cô đều mệt mỏi mà gục xuống bàn.

Đã mấy ngày họ không ngủ rồi nhỉ?

"Ở đây có chăn không?"-Bakugou nhỏ tiếng hỏi Iida, Iida mở tủ chăn mền ở góc lấy ra một sấp chăn mỏng.

Hai ngươi đắp cho tất cả giáo viên xong xuôi mới tắt đèn đóng cửa rồi hướng phòng hồi sức của Kaminari mà đi tới. Kirishima không biết dậy từ lúc nào, lúc Bakugou cùng Iida đến đã thấy Kirishima ngồi ở đây rồi.

"Mọi người đến rồi đấy à, tớ đang ngủ mà lo quá nên dậy đến trước."

"Vẫn chưa tỉnh sao?"-Iida có chút lo lắng.

"Không sao, các chỉ số mặc dù yếu nhưng không nằm ở mức nguy hiểm, tên đấy vẫn ổn."-Bakugou nhìn đống máy móc rồi lên tiếng.

Ọt ọt...

Bụng Kirishima cũng nhanh nhảu kháng nghị, Kirishima có chút ngại, "Hôm qua chưa ăn gì nên hơi đói."

Bakugou cùng Iida cũng đang rất đói, tối qua mọi người vì mệt chưa kịp ăn gì cả, nghĩ đến có khi mấy đưa con gái cũng chưa có gì bỏ bụng, bọn họ quyết định đi xuống phòng bếp.

Dưới bếp Koda cùng Sato đang loay hoay nấu ăn từ lúc nào, thấy tụi Bakugou đến thì cười hi hả chia việc cho ba người làm. Cả bọn nấu từ lúc bốn giờ sáng đến sáu giờ mới xong, khi đấy tất cả mọi người cũng đã dậy, nhìn dĩa cơm cà ri trước mặt mà ăn lấy ăn để.

"Ngon thật đấy, lần đầu tớ được ăn đồ ăn ngon thế này."-Momo thử một miếng rồi nói.

Mọi người đều đồng ý với lời nói của Momo bằng hành động vét sạch dĩa.

Iida đang ăn thì nhớ ra cái gì đấy, "Ba người kia đã tỉnh chưa?"

"Đây đây, không ai kêu tụi này dậy ăn làm đói chết rồi."-Ojiro từ bước vào than nhẹ, Shoto cũng đi vào.

Shoto rất tự nhiên ngồi xuống quay sang nhìn Bakugou, "Cho tớ một dĩa với."

"Tự đi lấy đi cái thằng nửa nạc nữa mỡ kia, mày không có tay à?"-Nói xong nhìn cánh tay phải bị băng bó của Shoto, Bakugou cứng họng.

Hagakure xơi hai dĩa cơm ra rồi đưa tới cho Shoto cùng Ojiro,"Ăn hết bảo tớ lấy thêm cho."

Cả hai cảm ơn rồi nhận lấy rồi ăn, Sero bỗng lên tiếng hỏi, "Mà này sao không thấy Jiro?"

"Cậu ấy bảo ghé quá chỗ Kaminari một chút rồi mới tới."-Ochako trả lời rồi cũng đứng dậy, "Tớ đi gọi cậu ấy ăn cho."

-------------------------------------

Jiro nhìn chàng trai đang yếu ớt nằm trên giường lầm bầm, "Vẫn chưa tỉnh sao? Sao lại ngủ lâu thế này?"

Jiro ngồi nhìn một lúc lâu cho đến khi Ochako gọi đi ăn, "Cậu xuống ăn đi, tớ đi vệ sinh sẵn gọi cậu luôn, xuống đi nhé, tớ đi đây."

Jiro một mình đi xuống phòng ăn, giữa đường thì gặp được thầy Aizawa.

"Em chào thầy."

Aizawa nhìn Jiro rồi mệt mỏi gật đầu, "Ừ, em cũng đang xuống nhà ăn sao?"

"Dạ vâng."

Hai người cùng đi, "Hôm đấy làm cách nào em phát hiện được trò Kaminari Denki?"

"Linh cảm ạ."

Nói linh cảm cũng chẳng sai, Jiro lúc ấy vốn đã đi qua con hẻm đấy và không có ý định đi vào. Một thứ cảm xúc kì lạ dâng tới, Jiro bất chợt nghe thấy một giọng nói gọi tên mình, nghe rất đau lòng và bất lực.

Não Jiro ong lên, một cảm giác mãnh liệt thúc giục Jiro quay lại, nó dồn dập, mãnh liệt như muốn nói, nếu không quay lại, Jiro sẽ hối hận cả đời.

Thật may vì Jiro đã quay lại.

Thật may vì vẫn kịp, vẫn kịp để níu giữ sinh mạng mong manh ấy bên mình, níu giữ nó tồn tại và tỏa sáng trên cõi đời.

"Cũng có thể là nghiệt duyên ấy ạ."

Jiro bỗng lên tiếng làm Aizawa có chút ngẩn người rồi bật cười, "Duyên gì cũng là duyên, nếu đã đến thì nên giữ lại, đừng để qua rồi mới hối hận."

"Thầy là đang khuyến khích học sinh mình yêu sớm sao?"

"Không phải trò đang nói về nghiệt duyên sao, không phải đang là tình bạn trong sáng à?"

Nhìn thầy Aizawa nhướng mày cười cười, Jiro hiểu ra mặt hơi đỏ lên, thầy đang bẫy học sinh của mình đấy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro