Chap 2: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, theo như lời bác sĩ bảo, chỉ chậm một chút nữa cho dù có siêu năng lực của ông ta cũng không chữa được, vì vẫn còn ý thức nên mọi chuyện đã ổn rồi.

Mọi người đều thả lỏng, cục đá đè nặng trong lòng cũng đã không còn. Jiro thở phào nhẹ nhõm, cả người đều run lên đứng có chút không vững. Jiro đã đứng đây 4 tiếng đồng hồ rồi, Momo cùng Ochako đỡ lấy Jiro.

"Không sao rồi, đi nghỉ ngơi một chút nhé, không là hại sức khỏe lắm đấy."-Momo đề nghị, Ochako cũng phối hợp khuyên nhủ.

Jiro cũng rất mệt, nhưng...nếu không nhìn thấy Kaminari thì sẽ không yên lòng.

"Bác sĩ cũng cho phép, chúng ta vào nhìn một lát rồi đi nghỉ nhé!"

Ochako nắm bắt được biểu cảm trên khuôn mặt Jiro nên đưa ra một lời đề nghị khác, Momo cũng hiểu nên gật đầu, ba người cùng nhau bước vào phòng bệnh.

Kaminari nằm trên giường bệnh, chân trái bó lại thành một cục, tay phải cũng bị gãy nên phải bó lại, cả cơ thể quấn rất nhiều băng trắng, mặt đeo ống thở, ở mắt trái còn có một vết sẹo trông rất đáng sợ kéo dài từ trán thẳng qua mắt một đường dài.

Ngực nhẹ nhàng phập phồng, nhìn cơ thể Kaminari khiến người ta có cảm giác sinh mệnh ấy rất yếu ớt, cảm giác tồn tại rất không chân thực.

Jiro không dám chớp mắt, chỉ sợ rằng nếu chớp mắt một cái, mọi thứ trước mắt sẽ biến thành hư không, chỉ sợ chớp mắt một cái, sinh mệnh của người ấy sẽ cứ thế mà rời đi.

Ochako cùng Momo nhìn Kaminari cũng trầm mặc, mắt hơi ướt. Momo cảm thán:"Tại sao lớp 1.A toàn đứa ngốc thích liều mạng không chứ, vốn tưởng chỉ mỗi Midoriya."

Jiro hơi hoàn hồn, "Đúng rồi, Midoriya, Shoto và Ojiro sao rồi? Đã ổn chưa, tỉnh chưa?"

Ba người họ là bị thương nặng không kém gì Kaminari. Lúc đấy, mọi người hoàn toàn tin rằng họ đã sẵn lòng từ bỏ sinh mạng của mình để bảo vệ những người còn lại.

Shoto nhập viện trong tình trạng cả người lạnh toát, da thịt hiện lên một lớp băng mỏng bao bọc, hơi thở nhẹ nhàng đứt quãng, Midoriya trong tình trạng hôn mê, cả người chi chít vết thương nặng nhẹ chồng lên nhau, xương gãy nát nhiều chỗ.

Nặng nhất vẫn là Ojiro, tình trạng lúc đấy khiến nhiều người hoảng hồn, đuôi Ojiro bị đứt một khúc lớn, ngực bị một cây kiếm xuyên thủng, cách tim chỉ vài milimet.

"Bọn họ đã qua cơn nguy kịch lâu rồi, đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu cậu muốn chúng ta sang đấy thăm để yên tâm hơn nhé, xong rồi sẽ nghỉ ngơi."-Ochako vỗ vai trấn an Jiro, Jiro cũng đồng ý với suy nghĩ này.

Đẩy cánh phòng ra, đập vào mắt ba người bọn họ là hình ảnh tất cả thành viên lớp đang mơ màng mà ngủ. Iida ngồi trên ghế gật gù, Bakugou ngồi trên ghế đầu dựa vào tường ngủ, Kirishima, Seno thì nằm thẳng dưới đất,  Mineta nằm trong tay Shoji. Mina, Hagakure cùng  Tsuyu đang đi đắp chăn cho mọi người, đến Aoyama cũng không chú ý hình tượng mọi ngày của mình mà nằm gục mà khò khò.

Tsuyu ra hiệu im lặng rồi cầm chăn mỏng đắp cho mọi người. Xem ra phòng bệnh của Shoto, Midoriya cùng Ojiro bị mọi người xem là phòng ngủ rồi.

Mọi người đều mệt mọi ngủ say nên ai cũng đau lòng mà không muốn đánh thức.

Xem xong tình hình mọi người, tụi con gái cũng mệt mỏi sang phòng nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ rồi ăn đại một cái bánh bông lan, uống cốc nước ấm rồi leo lên giường nằm cùng nhau.

"Kaminari thế nào rồi? Cậu vẫn ổn chứ"-Tsuyu hỏi Jiro.

"Denki thì ổn rồi, còn tớ vẫn ổn mà, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ lo thôi"

"Jiro nè, nếu có gì cậu có thể tâm sự với tụi này."-Mina lên tiếng.

"Bọn tớ luôn sẵn lòng đấy."-Hagakure cũng chen vào.

Momo nghiêm túc, "Có khó khăn gì cứ nói bọn tớ, tớ có loại trà giúp xua đi phiền muộn đấy, không thì tớ sẽ dẫn cậu đi mua sắm, mua sắm sẽ lên tinh thần đấy."

Jiro thật sự rất cảm động, mắt hơi rưng rưng. Ochako cười rồi khẳng định bảo, "Chúng ta là bạn mà, phải không?"

Jiro bật cười khúc khích vì hạnh phúc, mọi người cũng cười theo. Cơn mệt mọi khiến mọi người dần chìm vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt bớt đi phần nghiêm túc, lo lắng và sợ hãi, thay vào đấy một nụ cười hạnh phúc tựa đóa hoa nở rộ trên môi họ.

Thật tuyệt vời khi được gặp gỡ và quen biết nhau, trải qua những lần vào sinh ra tử cùng nhau, buồn vui lẫn lộn đều có nhau, giữa các thành viên lớp 1.A tồn tại một sợi dây liên kết bền vững không thể nào đứt được.

Ojiro nhắm mắt lại rồi chìm vào mơ màng, lời mọi người cứ vang bên tai.

Chúng ta là bạn mà, phải không?

Đúng vậy, chúng ta là bạn, là người thân của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro