Chap 1: Hồi kết của một cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaminari cố gắng hé đôi mắt nặng trĩu, cơ thể cậu dường như không chịu sự điều khiển của cậu nữa, cả thể xác lẫn tinh thần Kaminari đều kiệt quệ.

Mưa vẫn nặng hạt, từng hạt mưa nặng nề quất lên khuôn mặt khiến cậu đau rát.

'Đã kết thúc chưa nhỉ?'-Kaminari tự hỏi.

Đã hơn một ngày kể từ lúc cậu nằm ở đây, thật muốn biết tình hình trận chiến lúc này, liệu mọi người đã chiến thắng chưa? Liệu tất cả mọi người có an toàn không? Cậu thật sự rất muốn biết tình hình lúc bấy giờ, nhưng cậu đã đến giới hạn rồi.

Kaminari nhắm mắt chấp nhận số mệnh, bị đánh úp bới hai tên tội phạm nguy hiểm, mặt dù thành công hạ gục chúng nhưng cậu cũng bị thương nặng mà gục xuống.

Chân trái cậu bị đè bởi một khối bê tông, cả thân thể bị thương rất nặng, lại thêm cơn mưa khiến cậu lên cơn sốt, đầu ong ong lên.

"Mong bọn họ sẽ an toàn, chỉ cần như vậy là đủ rồi."

Kaminari tự nhủ, có lẽ sinh mệnh cậu đã đến hồi kết rồi, liệu chúa có thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu, liệu chúa có thể bảo vệ mọi người an toàn hay không?

Cậu dần mất đi ý thức, mơ hồ suy nghĩ một câu hỏi nực cười. Sau khi cậu ra đi chắc mọi người sẽ buồn lắm nhỉ, mọi người có khóc nức nở không nhỉ? Nếu như được thấy tất cả mọi người khóc thương vì mình, có một cái chết anh dũng, sống một cuộc đời không hối hận thì cũng đáng.

Khóe miệng Kaminari treo một nụ cười, nghĩ đến cảnh lũ trai lớp cậu khóc mà thoải mái quá, ở trên thiên đường cậu sẽ cười chết mất.

Não cậu tự động tua lại những kí ức đẹp đẽ, những kỷ niệm chiến đấu, vui chơi cùng mọi người, trong đấy, bất giác cậu để ý Jiro hơn tất cả.

Jiro, cô gái ngoài lạnh trong nóng ấy cũng sẽ khóc vì cái chết của cậu sao?

Nhớ đến cô gái hay trêu cậu, đùa cùng cậu, nhớ đến từng ánh mắt, từng nụ cười và cả kỉ niệm, bỗng chợt, trong não hiện lên hình ảnh Jiro ngồi trước linh đường của cậu, cô gái ấy chỉ ngồi im, tay ôm một đóa hoa hướng dương, đôi mắt vô hồn đẫm nước mắt.

Kaminari chợt bừng tỉnh, thân thể mặt dù không còn cảm giác gì nữa nhưng không biết sao cậu thấy trái tim rất đau, đau đến mức cậu muốn òa khóc như một đứa trẻ.

Cậu hối hận rồi, cậu không nỡ, không nỡ để cô gái ấy ở lại, không nỡ để đau buồn cùng nước mắt vương trên khuôn mặt ấy.

Thật không cam lòng, Kaminari cố gắng hé đôi mắt của mình. Không được, không được, cậu không muốn, có ai không, có ai? Cậu muốn sống, muốn đồng hành và trưởng thành cùng mọi người, muốn nhìn thấy Jiro, muốn thấy nụ cười của cô.

Như một phép màu thần kì, một khuôn mặt thân quen lờ mờ xuất hiện trước tầm mắt của Kaminari.

Là mơ sao?

Ảo giác sao?

Kaminari cố gắng mở căng đôi mắt đẫm nước mưa lẫn nước mắt, cố gắng dung hòa hình bóng mình đang thương nhớ với hình bóng trước mặt, miệng khẽ hé, như không tin vào mắt mình, cậu thều thào hỏi: "Jiro?"

"Tớ đây, Denki, cậu phải cố gắng lên, một chút nữa thôi, một chút nữa tớ sẽ đem cậu đến bệnh viện."

Jiro vừa nói vừa khóc nấc, Jiro dùng sức mạnh của mình phá nát tảng bê tông rồi nâng Kaminari lên, nhìn người con trai trước mắt, nước mắt không kiềm được mà chảy dài.

"Cậu phải sống, kết thúc rồi, chúng ta thắng rồi, mọi người đều bình an, và cậu cũng vậy thôi."

Jiro nâng Kaminari vội đi về bệnh xá, miệng Kaminari vẫn luôn gọi, "Jiro"

"Tớ đây, ở đây, tớ cực khổ đến cứu cậu đấy, phải sống để sau này còn trả cái nợ này nhé."

Jiro khóc nhưng miệng vẫn cố cười, tìm lời khích lệ Kaminari. Jiro thật sự rất bất lực, tình hình rất không ổn, cả người Kaminari nóng ran, có vẻ cậu ta đang dần mất ý thức.

Trong lúc hốt hoảng lo lắng, một tia sáng khiến Jiro mừng rỡ, từ xa thấp thoáng Bakugou cùng Kirishima đang đi cứu người bị nạn, Jiro vội hô to: "BAKUGOU, KIRISHIMA."

Hai người họ nghe thấy quay lại nhìn Jiro, đầu tiên là khuôn mặt khó hiểu rồi chuyển sang hoang mang, lo lắng. Cả hai đều vội chạy lại.

"Đem cậu ấy đến bệnh xá, cậu ấy sốt cao lắm, nằm dưới mưa chắc lâu lắm rồi, chân trái bị đè bởi bê tông, rất nhiều vết thương."

Jiro nói sơ về tình hình, Kirishima nâng Kaminari lên lưng Bakugou, cả hai người nhanh chóng vội chạy đi, mặt đầy lo lắng.

"Jiro"

Bakugou nghe Kaminari nói thì đáp lại, tốc độ chạy vẫn không giảm, "Này, bảo này, cố gắng mà tỉnh táo, không là không được gặp người trong lòng nữa đâu."

Nói rồi Bakugou quay đầu nhìn Jiro đang vội chạy nhưng vẫn bị bỏ xa, cậu quay lại nói với Kaminari, "Oi oi oi, nhìn có vẻ Jiro cũng gấp lắm, chú mày có cơ hội cao đấy...vậy nên đừng ngủ, không thì sẽ bị người khác cướp mất đấy."

Quãng đường còn dài Bakugou phải cố giữ cho Kaminari tỉnh táo, lần đầu Bakugou nói nhiều đến thế, thân tâm chỉ sợ người trên lưng mình sẽ im lặng mà ngủ lúc nào không hay.

Kirishima đi bên cạnh cũng hiểu tình hình, "Denki nè, cậu thích Jiro phải không, tụi này biết hết nhé, cậu phải mạnh mẽ sống mới có thể bảo vệ người mình yêu thương đấy."

Kaminari khẽ động, cậu đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cậu rất muốn ngủ nhưng nghe bọn họ nói lại bất giác phản ứng với lời nói.

Bakugou phát hiện Kaminari động đậy thì biết có tác dụng, cũng sắp tới nơi rồi, chỉ cần còn một chút tỉnh táo thì sẽ tình hình sẽ khả quan hơn.

"Đến rồi, đến rồi."- Kirishima mừng rỡ, tất cả mọi người đều đang ở đây, họ nhìn thấy Kaminari trên lưng Bakugou thì lòng nóng như lửa đốt, mặt đầy lo lắng định chạy lại xem sao nhưng Iida vẫn còn tỉnh táo.

"Tránh ra nhanh lên mọi người, tránh đường cho họ đi nhanh lên."

Nếu mọi người lo lắng chạy ồ lại sẽ khiến Bakugou khó di chuyển, Kaminari lại đang nguy cấp.

Dòng người dạt sang hai bên, lớp 1.A nhanh chóng sơ tán mọi người nhường đường cho Bakugou, người dân rất phối hợp, ánh mắt còn hiện lên lo lắng, có mấy người nắm chặt tay cầu nguyện.

Bọn họ đã sai một lần rồi, mọi người đều hiểu ra, bọn họ đã được cứu bởi những người anh hùng trẻ tuổi này, anh hùng bải vệ người dân, vậy thì người dân cũng sẽ bảo vệ anh hùng.

Bakugou cười cười nói với Kaminari, "Denki, chú mày nhìn những người chú mày đã cứu này, họ đang biết ơn chú mày đấy, chú mày là một anh hùng tuyệt vời đấy thằng chết tiệt. Vậy nên cố mà sống, sống mà cạnh tranh vị trí anh hùng số một với tao này, mà kiểu gì tao chẳng là số một, còn khuya chú mày mới theo kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro