Phiên ngoại (5) : Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nam Chúc cứ như đi guốc trong bụng Lâm Thu Thạch vậy, nhìn vẻ mặt của anh hắn liền biết mình nên làm gì tiếp theo. Lâm Thu Thạch bị suy nghĩ của mình chi phối nhất thời lơ đãng bị Nguyễn Nam Chúc hôn lấy, hắn hôn rất bá đạo, tay luồn vào trong áo vuốt ve bộ ngực của Lâm Thu Thạch , anh rùng mình một cái muốn tránh đi nhưng bị khí thế của Nguyễn Nam Chúc áp đảo hoàn toàn, một tay hắn giữ chặt gáy anh, tay còn lại véo nhẹ vào eo, một cảm giác kì quái đang lan toả khắp cơ thể, Lâm Thu Thạch không biết nó là gì, bản năng muốn tránh né nụ hôn của Nguyễn Nam Chúc, không phải không muốn hắn hôn chỉ là ..... ( Kiểu như đã nghiện mà còn ngại đó mấy bồ 🌚 )


Không biết qua bao lâu, Nguyễn Nam Chúc mới chịu buông Lâm Thu Thạch ra cho anh thở dốc mấy hơi, tay hắn lại bắt đầu luồn vào trong quần anh,  Lâm Thu Thạch vội ngăn lại nhưng tay hơi run không thể làm gì trơ mắt nhìn tay hắn nắm lấy vật dưới thân , giọng anh hơi nhỏ :

- Buông... mau buông ra.

Nguyễn Nam Chúc chỉ cười khẽ, tay khẽ vân vê, tiến sát lại gần tai Lâm Thu Thạch, phả hơi nóng vào mặt anh rồi chậm rãi nói:

- Trả lời em, anh có yêu em không ?



Lâm Thu Thạch mím môi không nói, đang do dự, đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái, không biết Nguyễn Nam Chúc sờ vào đâu khiến cho cả người Lâm Thu Thạch xụi lơ trong lòng hắn, chỉ thấy hắn lại nói , giọng hơi khàn khàn :

- Anh không nói cũng không sao, em sẽ chứng minh cho anh thấy 'tình yêu' của em.



Đêm đó, trong phòng chỉ nghe thấy Lâm Thu Thạch kêu rên nhưng càng về sau âm thanh càng nhỏ , tiếp đó là tiếng thở dốc của Nguyễn Nam Chúc, cái giường phát ra tiếng kêu 'cọt kẹt' cùng với tiếng 'bạch bạch' hoà vào nhau khiến cho cả căn phòng tràn ngập xuân sắc.

------------------


Sáng sớm hôm sau Nguyễn Nam Chúc bước ra khỏi phòng thuận tiện khoá cửa lại, tinh thần rạng rỡ bước ra, hình như vô cùng khoan khoái, Lâm Thu Thạch lại không thấy bóng dáng, Lâm An và Lan Tâm Huệ lấy làm lạ, bình thường giờ này anh đã dậy chuẩn bị cho việc mở quán sao hôm nay lại không thấy đâu. Lan Tâm Huệ cho rằng con trai mình chắc lại thức khuya chơi game nên dậy muộn muốn vào phòng lôi dậy nhưng bị Nguyễn Nam Chúc ngăn lại, chỉ thấy hắn mỉm cười nói :

- Hôm nay hình như anh ấy bị ốm rồi, vừa lúc cháu cũng được nghỉ, để cháu thay anh ấy phụ hai bác nhé.



Lâm An và Lan Tâm Huệ nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, cho rằng Lâm Thu Thạch ốm thật, ba người liền đi xuống dưới chuẩn bị mở quán bán hàng. Còn chính chủ bị nói là 'ốm' kia thực chất bị Nguyễn Nam Chúc 'lăn lộn' cả đêm mệt muốn đứt hơi, nằm hình chữ thập trên giường ngủ say như chết.


Đến trưa khi Lâm Thu Thạch tỉnh dậy, chỉ thấy cả người ê ẩm, eo như muốn gãy rồi, phía dưới có lẽ đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn là đau đến không khép chân lại được, Lâm Thu Thạch tức giận muốn mắng chửi người nhưng giọng đã khàn không nói ra được cái gì, chỉ có thể ở trong lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Nguyễn Nam Chúc.



Thủ phạm gây ra chuyện tối qua bây giờ đang chạy đôn chạy đáo ở trong bếp , mồ hôi vã ra như tắm , còn tự luyến cảm thấy mình quá đẹp trai nhân cơ hội dùng chút vẻ bề ngoài 'xịn xò' của mình thu hút không ít khách tới đây, Lâm An thấy khách vào nườm nượp cứ như nhìn thấy một đống tiền chui vào túi mình nên làm việc càng thêm hăng hái không quản thời gian, Lan Tâm Huệ nhìn bộ dáng này của Lâm An trợn trắng mắt một cái , đúng là 'cha nào con nấy, rau nào sâu nấy' , bây giờ được thêm cả Nguyễn Nam Chúc, bà cảm thấy hôm nay hắn có chút khác thường tuy vẫn lịch sự lễ phép giống mọi khi nhưng hôm nay hình như vớ được cái gì ấy, trông mặt rõ 'phởn'.

( tính ra đoạn này ổng húp được con trai bác rồi, 'phởn' là phải 🌚🌚🌚)

--------------


Đến gần tối Lâm Thu Thạch mới có thể lồm cồm bò dậy, mặc quần áo vào, chân đi hai hàng mở cửa phòng ló đầu ra ngoài , quan sát một chút thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, đi khập khiễng vào trong phòng bếp định bụng kiếm gì ăn, Lâm Thu Thạch cả ngày không ăn gì hiển nhiên là bị đói , mở tủ lạnh ra lấy bát thịt hầm tối qua còn sót lại cho vào lò vi sóng hâm nóng , không phải chờ quá lâu liền ăn được rồi, rút kinh nghiệm tối qua bị bỏng lưỡi lúc này Lâm Thu Thạch thổi rất kĩ mới dám cho vào miệng. Mới ăn được vài miếng đã thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc đi lên, Lâm Thu Thạch súyt chút nữa bị sặc , vội trấn tĩnh lại bản thân, giả vờ như không nhìn  thấy hắn, Nguyễn Nam Chúc thấy anh đã dậy còn ngồi ăn trong lòng buông xuống một chút, đêm qua là lần đầu tiên của bọn họ hắn lại không thể tiết chế nên 'lăn lộn' Lâm Thu Thạch cả đêm, giờ chắc người đang giận rồi, hắn hơi mím môi sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi tiến lại gần anh , khẽ nuốt nước miếng , rồi dùng diễn xuất của mình dỗ ngọt Lâm Thu Thạch:


- Anh còn đau phải không, cho em xin lỗi.


Thấy Lâm Thu Thạch không để ý đến mình, hắn đặt tay lên vai của anh khẽ xoa bóp, giọng nói có hơi nũng nịu :


- Em ... Em cũng là vì quá yêu anh thôi mà, anh tha thứ cho em lần này đi, lần sau em sẽ chú ý một chút, sẽ nhẹ nhàng với anh được không, nha.


Nói xong liền hôn lên má anh một cái, nội tâm Lâm Thu Thạch lúc này đang gào thét: còn có lần sau, lại còn nhẹ nhàng , có cái rắm ấy.

Thấy Lâm Thu Thạch vẫn không phản ứng gì, Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ trong chốc lát liền tủi thân khóc:

- Có phải anh thấy em làm như vậy là quá đáng không. Nhưng mà anh đã nói là không ghét em rồi mà. Tại sao bây giờ lại không để ý đến em, có phải anh ghét em rồi đúng không. Huhu.

Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Chúc không hề có hình tượng gì mà khóc lóc om sòm, người khác không biết còn tưởng anh bắt nạt hắn , Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt : cứ làm như oan lắm ấy mà khóc.

Nguyễn Nam Chúc khóc một hồi lâu mà Lâm Thu Thạch cứ bình chân như vại, trong lòng có chút sốt ruột, xem ra tuyệt chiêu ăn vạ không có hiệu quả, Lâm Thu Thạch ăn xong đứng dậy mặt hơi hất lên về phía cái bát ý muốn Nguyễn Nam Chúc rửa nó,  còn bản thân lại khập khiễng đi vào trong phòng để một mình Nguyễn Nam Chúc ngồi ớ ra đó.







-------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro