Linh Cảnh ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nam Chúc hồi phục tinh thần vội đứng dậy đi đến trước phòng Lâm Thu Thạch vươn tay mở cửa, bỗng một luồng ánh sáng chói loà phát ra khiến cho Nguyễn Nam Chúc phải nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt đã thấy mình ở trong một khoảng không gian hư vô, xung quanh có những vì sao lấp lánh như một dải ngân hà không có điểm cuối, hắn ngây ngẩn cả người không biết đây là đâu.


- Chúc Manh.



Một giọng nói quen thuộc vang lên, không chút do dự truyền vào tai Nguyễn Nam Chúc, hắn giật mình quay đầu lại, là Lâm Thu Thạch, hắn nhíu mày nhìn anh, cứ cảm giác có gì đó không đúng, tuy vẫn là khuôn mặt ấy dáng người ấy nhưng ánh mắt không giống chút nào. Đó là một đôi mắt rất đẹp, trong mắt đều là sự dịu dàng hắn chưa từng thấy ở Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc ngờ vực nói:

- Anh là Thu Thạch.


Chỉ thấy người kia khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn nhưng rất nhanh ở khoé mắt đã rơi xuống một giọt lệ trong suốt, Nguyễn Nam Chúc hơi kinh ngạc, theo bản năng tiến đến muốn xoá nhoà giọt lệ ấy nhưng tay của hắn vậy mà xuyên qua thân thể của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc kinh hãi nhìn tay mình rồi lại nhìn đến gương mặt anh đang chăm chú nhìn hắn kia, hắn thử chạm vào thêm vài lần nữa kết quả vẫn là xuyên qua, môi hắn khẽ run rẩy nói :


- Anh làm sao thế này. Sao...sao em không thể chạm vào anh.



Lâm Thu Thạch ánh mắt buồn bã, dường như cũng muốn chạm vào Nguyễn Nam Chúc nhưng không thể, anh nhìn chăm chú người đang hoảng loạn trước mặt mở miệng nói:



- Xin lỗi em.


Nguyễn Nam Chúc ngây ra, hắn không hiểu Lâm Thu Thạch xin lỗi hắn cái gì, đang muốn hỏi lại thì thấy anh lại nói tiếp :



- Anh biết em muốn hỏi rất nhiều thứ, nào , lại đây,  ngồi xuống anh sẽ kể cho em nghe.


Lâm Thu Thạch chậm rãi ngồi xuống vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Nguyễn Nam Chúc ngơ ngác theo lời anh ngồi xuống nghe Lâm Thu Thạch chậm rãi nói từng câu :

- Em còn nhớ anh từng nghiên cứu một tựa game tên là Linh Cảnh không?

Trong đầu Nguyễn Nam Chúc như nổ ầm một cái, trong đầu xuất hiện vài hình ảnh giống như thước phim đang quay chậm vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng tai vẫn lắng nghe Lâm Thu Thạch nói.


- Đó chính là nơi này, vốn dĩ... anh chỉ muốn tạo ra một  trò chơi bình thường thôi, nhưng ... cuối cùng vẫn là không nỡ.

- Từ lúc em xem xong đoạn video đó của anh, Linh Cảnh đã khởi động rồi.

- Chẳng có 50 năm sau, cũng chẳng có chuyện chúng ta gặp nhau ở quán mỳ. Tất cả đều không tồn tại.



- Thực thực ảo ảo, chẳng phân biệt thời gian, vậy thì chi bằng trân trọng những điều quý giá nhất.


Nói đoạn Lâm Thu Thạch vung tay một cái, trước mắt hai người xuất hiện hình ảnh Lâm An và Lan Tâm Huệ đang hạnh phúc bên nhau.

- Ba mẹ của anh cũng đã từng có những khoảng thời gian rất hạnh phúc, chỉ tiếc...nó quá ngắn ngủi. Ba anh ... bị dã thú cắn xé cho tới chết, trái tim của mẹ anh lúc đó... cũng chết theo ông ấy rồi. Lúc bà tự tử giống như... một sự giải thoát cho mọi đau khổ mà bà ấy phải chịu bao nhiêu năm qua. Cho nên anh muốn bọn họ ở trong Linh Cảnh này, có một cái kết viên mãn hơn, tốt đẹp hơn và...đều yêu thương em.

Ở  trong Linh Cảnh Lâm Thu Thạch vẫn luôn để ba mẹ mình yêu thương Nguyễn Nam Chúc, muốn hắn thật hạnh phúc thật vui vẻ không muốn thấy hắn tủi thân vì không có gia đình, anh quay sang nhìn Nguyễn Nam Chúc đang ngây ra nhìn mình, nước mắt cứ rơi ra không thể kiểm soát, Lâm Thu Thạch muốn lau cho hắn nhưng tay mình lại không thể chạm vào, ánh mắt có chút bất lực nhìn hắn khóc không thành tiếng. Lâm Thu Thạch cố nén nước mắt nói tiếp :


- Chúc Manh, anh yêu em , anh không còn sự lựa chọn nào khác, anh rất muốn buông bỏ mọi hận thù để ở lại bên cạnh em. Rất ... rất muốn bên cạnh em.

- Muốn chúng ta có .... có một đám cưới thật hoành tráng... thật long trọng.... Anh muốn cho cả thế giới thấy được tình yêu của chúng ta. Rồi...

Lâm Thu Thạch không kìm nén được nước mắt nữa khóc nấc lên nhưng vẫn cố nói tiếp :

- Rồi...chúng ta cùng đi hưởng tuần trăng mật, cùng nắm tay nhau đi khắp thế gian này...cùng nhau sống cho đến khi bạc đầu....cho dù là kiếp sau vẫn gặp được nhau. Hức.

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch dù khóc vẫn cố nói với hắn, nhất thời trái tim cũng muốn nát theo, hắn muốn chạm vào Lâm Thu Thạch muốn ôm lấy anh muốn hôn anh muốn an ủi anh nhưng cái gì cũng không làm được hắn căn bản không thể chạm vào Lâm Thu Thạch. Kí ức của Nguyễn Nam Chúc đã ùa về từ khi Lâm Thu Thạch nhắc đến hai chữ 'Linh Cảnh' hắn đã nhớ được hết tất cả.




Lâm Thu Thạch nín khóc cố cho bản thân bình tĩnh lại, anh nâng tay mình lên, chỉ vào chiếc vòng màu đỏ trên tay mình rồi nhìn Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng nói :


- Anh tin chiếc vòng này, tin nó là dây tơ hồng của Nguyệt lão, tin nó sẽ giúp chúng ta tìm được nhau, cho nên Chúc Manh, hẹn em ở kiếp sau, anh nhất định...nhất định sẽ tìm thấy em. Rồi chúng ta lại yêu nhau như kiếp này nhé!


Nguyễn Nam Chúc môi run rẩy sau đó cắn chặt răng nói :


- Anh hứa rồi, không được nuốt lời, nếu không....nếu không kiếp sau em sẽ không tha cho anh.


- Anh hứa.

Hai người dùng ngón út muốn móc vào nhau, tuy không thể chạm vào nhưng họ vẫn mỉm cười, Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc một lúc rồi phẩy tay một cái nói :

- Em nên trở về rồi.


Nguyễn Nam Chúc chưa hiểu chuyện gì bỗng có một lực hút rất mạnh khiến hắn bay ngược về sau, lúc định thần lại mở mắt ra thấy rất nhiều người đang vây quanh mình, nhất thời ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Trần Phi thấy Nguyễn Nam Chúc đã tỉnh vội đứng bật dậy kích động nói :

- Tỉnh , tỉnh rồi.


Trình Thiên Lí, Trình Nhất Tạ, Lư Diễm Tuyết, Dịch Mạn Mạn, Đàm Tảo Tảo, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo đều ở đây, Nguyễn Nam Chúc nhìn một lượt vẫn chưa biết đây rốt cuộc là thực hay ảo liền cất giọng hơi khàn hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy.

Trình Nhất Tạ thấy hắn hỏi liền đáp ngay:

- Nguyễn Ca, anh không nhớ gì sao, sau ...  sau khi anh xem đoạn video đó của Lâm Thu Thạch liền khóc đến nỗi ngất đi, tính đến giờ anh đã bất tỉnh gần một tuần rồi đấy.

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nhớ tới Lâm Thu Thạch ở trong Linh Cảnh nói với hắn rất nhiều chuyện, quả thật như lời anh nói thực thực ảo ảo, chẳng phân biệt thời gian. Đến giờ phút này hắn cũng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

------------

Linh Cảnh là một thứ gì đó rất khó giải thích.

------

Sau này khi Nguyễn Nam Chúc đã tỉnh táo lại, hắn vẫn như cũ giao lại toàn bộ Hắc Diệu Thạch cho Trần Phi còn bản thân mua một bó hoa thật tươi đến thăm mộ Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc đặt bó hoa xuống trước bia mộ của anh, nhìn vào tấm di ảnh trên đó nở một nụ cười dịu dàng:

- Đợi em.

-----

Khi Trần Phi phát giác ra Nguyễn Nam Chúc biến mất thì đã là 3 ngày sau, hắn vội chỗ người đi tìm nhưng Nguyễn Nam Chúc cứ như kiểu bốc hơi khỏi trái đất vậy, Trình Nhất Tạ đăm chiêu suy nghĩ một lúc liền bảo Trần Phi đến một nơi, quả nhiên như cậu dự đoán , bên cạnh mộ của Lâm Thu Thạch xuất hiện thêm một ngôi mộ nữa , viết tên Nguyễn Nam Chúc.



------------

Kiếp sau có gặp lại nhau không, vẫn luôn là một câu hỏi không có lời giải đáp.

-------------


( HOÀN )


--------------

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Tính cách của Lâm Thu Thạch trong Linh Cảnh khác so với hiện thực bởi vì không còn Nghiêm Ba Lãng áp chế nữa nên tính cách sẽ thoải mái hơn nhiều, mà Thu Thạch cũng muốn cho Nguyễn Nam Chúc thấy được con người thật của anh ấy.

Tui đoán mấy bồ đọc xog chap này sẽ ko hiểu sao lại có cái kết như vậy, thực ra sau cái chết của Thu Thạch tui đã đào hố ẩn rồi mà chắc mấy bồ đọc lướt qua nên ko nhận ra thui. Muốn viết kết đẹp đó nhưng cảm thấy ko hợp với phần mô tả truyện nên ngược rồi cho kết ngược nốt.

Truyện tui viết hơi ngắn nhìu đoạn lười viết thành ra mạch truyện nhanh quá nên kết hơi khó hiểu.

Mí bồ ko hiểu chỗ nào, cứ cmt tui giải thích nha, tại viết nhìu hố quá ko kịp lấp 🤧🤧

Bộ sau tui sẽ viết kết đẹp bù nha 😘










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro