Phiên ngoại (4) : Bị đối xử bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa lúc hai người đi xuống, sắc mặt cả hai đều trái ngược nhau, Nguyễn Nam Chúc tinh thần phấn chấn còn huýt sáo tỏ vẻ rất khoái chí ra về còn Lâm Thu Thạch sắc mặt ảm đạm,  môi đã sưng húp , thất tha thất thểu bước xuống bậc thang. Lâm An và Lan Tâm Huệ nhìn nhau dường như đều hiểu đối phương đang nghĩ gì, ăn ý quay ra tiếp tục việc ai người ấy làm, không hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Thu Thạch lấy tạm cái khẩu trang trong tủ đồ đeo lên muốn che môi của mình, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, bị một đứa oắt con còn chẳng bằng tuổi mình hôn cho đầu óc choáng váng không nói còn không thể phản kháng, Lâm Thu Thạch cảm giác được thể lực của mình và Nguyễn Nam Chúc khác nhau một trời một vực, lực tay của hắn thực sự rất khoẻ, một tay đã có thể chế trụ hai tay mình khiến anh thậm chí không thể dãy dụa được, cảm thấy rất mất mặt, Lâm Thu Thạch quyết tâm sau này có thời gian phải đi tập gym để nâng cao thể lực mới được.

------------


Đến tối khi quán đã đến giờ đóng cửa, Lâm Thu Thạch quét dọn lại một chút sau đó đi vứt rác, đang muốn đóng cửa thì đã bị một cánh tay chặn lại, là Nguyễn Nam Chúc, hắn thò đầu vào nhìn thấy anh xong liền cười hì hì, Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt không muốn cho hắn vào  thì Lâm An không biết từ đâu chui ra túm lấy anh lôi ngược ra sau, còn mình thì cười toe toét chào hỏi Nguyễn Nam Chúc, Lan Tâm Huệ cũng từ trên tầng đi xuống đon đả đón Nguyễn Nam Chúc đi lên tầng, vừa đi vừa cười nói :

- Tiểu Chúc, cháu đến đúng lúc lắm, bác vừa nấu cơm xong, chúng ta mau đi ăn thôi không thì sẽ nguội mất.

- Dạ.

Lâm Thu Thạch đứng lặng ở phía sau bọn họ, ngơ ngác nhìn một màn này, có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể một lần nữa đóng cửa lại rồi đi lên tầng. Vừa lên đến nơi đã thấy Lâm An và Lan Tâm Huệ thi nhau gắp thức ăn cho Nguyễn Nam Chúc, chẳng mấy chốc cái bát của hắn đã không thể nhìn thấy phía đối diện, khoé miệng Lâm Thu Thạch giật giật, cứng ngắc ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, anh đắn đo một lúc mới dám nói một câu :

- Ba mẹ ... có chắc con là con ruột của hai người không?


Lan Tâm Huệ vừa nghe chỉ mỉm cười sau đó liền không thay đổi sắc mặt vỗ cái 'bốp' vào đầu Lâm Thu Thạch, bị ăn đau anh  'a'  một tiếng xoa xoa đầu mếu máo nói :

- Mẹ, sao mẹ lại đánh.....

Chưa nói hết câu đã thấy Lâm An trừng mắt nhìn anh còn có ánh mắt đáng sợ của Lan Tâm Huệ, lời nói đến bên miệng cuối cùng phải nuốt xuống, cầm bát ăn cơm, Nguyễn Nam Chúc súyt chút nữa thì cười ra tiếng, mím môi kiềm chế bản thân một lúc mới chậm rãi ăn bát cơm còn 'cao hơn cả núi' trước mặt.


- À, đúng rồi, còn món thịt tôi đang hầm, súyt quên mất, ông mau vào giúp tôi, để còn mang ra cho Tiểu Chúc ăn nữa.

Đang ăn dở bát cơm Lan Tâm Huệ sực nhớ tới nồi thịt hầm dang dở của mình, lúc nãy vì mải xuống dưới đón Nguyễn Nam Chúc nên quên béng đi, Lâm An và Lan Tâm Huệ vội đứng lên đi lấy. Lâm Thu Thạch không để ý lắm anh mải gỡ miếng cá trong tay, đột nhiên cảm thấy đùi mình có người chạm vào, cúi xuống nhìn mới biết là Nguyễn Nam Chúc đang dở trò, trừng mắt nhìn hắn một cái định bụng không để ý, nhưng tay người nào đó căn bản không an phận sờ tới đũng quần Lâm Thu Thạch, anh giật mình vội ngăn hắn lại, giọng nói hơi gắt:

- Chết tiệt, em làm cái gì vậy ?

- Sờ a~.

Lâm Thu Thạch bị bộ dáng vô sỉ của Nguyễn Nam Chúc làm cho á khẩu không nói được gì, chỉ có thể chộp lấy bàn tay không an phận kia dùng sức ném ra, nhưng tay hắn quá khoẻ căn bản dứt không ra, lúc này Lâm An và Lan Tâm Huệ đi ra trên tay hai người đều bưng một nồi thịt hầm nho nhỏ, Lâm Thu Thạch chỉ có thể ngồi ngay ngắn lại rồi bị mùi thơm của thịt hấp dẫn, cũng không quản Nguyễn Nam Chúc muốn làm gì, anh múc một bát canh cho mình, múc một muỗng lên ăn , chỉ là vừa mới chạm môi vào húp một chút Lâm Thu Thạch súyt chút nữa thì phun hết ra ngoài vì quá nóng.

- Ặc ... khụ khụ.

Nguyễn Nam Chúc rất tận tâm vỗ vỗ lưng , lấy khăn sạch lau miệng cho anh. Lan Tâm Huệ nhìn bộ dáng hấp tấp này của Lâm Thu Thạch chán chả buồn nói, Lâm An bên cạnh khoé miệng không nhịn được cười, giọng nói có chút trêu tức :

- Lớn đầu mà còn tham ăn, giờ đã thấy tác hại chưa, bị nghiệp quật đó con.

Lâm Thu Thạch thấy lưỡi mình tê tê lại rát nhất thời không phản bác lời của Lâm An, Nguyễn Nam Chúc đi rót một cốc nước lạnh đưa cho anh, Lâm Thu Thạch vội cầm lấy uống một hơi, tuy không thể hết rát ngay nhưng cũng khá hơn , mặt có chút hồng không biết là xấu hổ hay là ho nhiều quá. Bữa cơm sau đó kết thúc trong tiếng cười nhạo của Lâm An và ánh mắt dè bỉu của Lan Tâm Huệ, Nguyễn Nam Chúc muốn cười nhưng sợ người nào đó dỗi nên nhịn đến đỏ cả mặt. Lâm Thu Thạch ngửa mặt lên nhìn trần nhà than : bất công, quá bất công.


Nguyễn Nam Chúc đeo tạp dề cùng với Lâm An vào trong phòng bếp rửa bát, Lan Tâm Huệ đi gọt trái cây còn Lâm Thu Thạch đi vào phòng, có chút hờn dỗi liền ngồi vào bàn máy tính đánh vài trận game cho hả dạ, chưa chơi được bao lâu thì Nguyễn Nam Chúc đã ngựa quen đường cũ mò vào phòng, hắn tiến đến ôm lấy Lâm Thu Thạch từ phía sau hôn vào má anh một cái, Lâm Thu Thạch không muốn để ý hắn chỉ lo chơi game của mình, biết anh đang không vui, Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng bên tai dỗ dành, có lẽ là nghe bùi tai rồi nhưng ngại mặt mũi vẫn là không cho hắn sắc mặt tốt, nhìn Lâm Thu Thạch như vậy Nguyễn Nam Chúc khẽ cười một cái , thay đổi vị trí đứng một chút không do dự nhấc bổng anh lên còn mình ngồi vào ghế rồi để anh ngồi lên đùi mình, Lâm Thu Thạch có chút bàng hoàng khi bị người khác không tốn chút sức gì mà nhấc lên, giống như xách một con gà vậy. Anh có chút cau có hỏi :

- Em lại muốn làm cái gì nữa.

- Em muốn nghe câu trả lời của anh, anh có yêu em không ?

Không nghĩ Nguyễn Nam Chúc lại nói thẳng như vậy, Lâm Thu Thạch có chút bối rối, anh chỉ coi hắn như anh em thân thiết mà thôi, căn bản không nghĩ đến chuyện yêu đương gì ở đây cả, nhưng nhìn bộ dáng của Nguyễn Nam Chúc rất nghiêm túc, nhất thời không biết phải nói cái gì.

Nguyễn Nam Chúc quan sát vẻ mặt của Lâm Thu Thạch một chút, rồi lôi kỹ thuật diễn xuất của mình ra , chỉ thấy hắn tỏ vẻ tủi thân nói:

- Anh ghét em sao ?

- K...không có.

Lâm Thu Thạch lắp bắp nói, anh quả thật không ghét hắn, nhưng hai tên đàn ông yêu nhau thì làm được cái trò trống gì chứ.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro