Phiên ngoại (3) : Muốn anh hiểu tình cảm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nam Chúc bị Lâm An và Lan Tâm Huệ vây quanh, nhất thời không thoát thân ra được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thu Thạch đứng dậy đi lên tầng.

Lâm Thu Thạch vào phòng của mình, lấy hộp y tế xử lý sơ qua vết bỏng vừa rồi, sau đó liền nằm lên giường tranh thủ chợp mắt một chút để buổi trưa tiếp tục làm việc. Nguyễn Nam Chúc khó khăn lắm mới thoát ra được, vội vã muốn đi lên tầng, Lâm An và Lan Tâm Huệ nhìn theo mà cười khúc khích. Lên đến phòng Lâm Thu Thạch hắn đứng ở ngoài gõ cửa, hồi lâu cũng không thấy động tĩnh liền mở cửa đi vào trong,  phòng khá tối, Nguyễn Nam Chúc nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt nhìn đến thân hình đang nằm trên giường, có lẽ là người đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa còn tiện tay khoá trái lại, chầm chậm tiến về phía Lâm Thu Thạch ngồi xuống giường ngắm dung nhan đang ngủ của anh, không còn dáng vẻ đanh đá thường ngày, anh ngủ rất an ổn , thoạt nhìn rất dịu dàng, Nguyễn Nam Chúc nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ, liền cẩn thận nằm xuống bên cạnh hôn trộm lên má anh một cái. Dường như bị làm phiền Lâm Thu Thạch xoay người để lại cho Nguyễn Nam Chúc một tấm lưng hơi gầy, hắn đưa tay khẽ chạm vào, có chút lưu luyến mà vuốt ve, Lâm Thu Thạch thấy hơi buồn buồn liền quay người lại lần nữa, mặt đối mặt với Nguyễn Nam Chúc, cũng không mở mắt , có lẽ dạo gần đây công việc trong quán bận bịu nên mệt, lúc ngủ khá say, Nguyễn Nam Chúc cũng không làm phiền nữa vòng tay qua người anh, hơi dùng sức một chút Lâm Thu Thạch liền nằm gọn trong lòng hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán anh , hắn khẽ thì thầm một câu :

- Yêu anh.

Sau đó tầm mắt dời xuống mặt anh, Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch rất chăm chú , hàng lông mày khá sắc bén, lông mi của anh hơi dài lại cong, sống mũi cao thẳng , ánh mắt Nguyễn Nam Chúc nhìn đôi môi hơi mở ra của anh đưa tay chạm vào nhẹ miết một cái, đang muốn hôn xuống thì Lâm Thu Thạch chợt mở mắt , có chút gắt ngủ,  không lưu tình lấy tay đẩy Nguyễn Nam Chúc ra thuận tiện chân đạp một cái, hắn không chút phòng bị lăn từ trên giường xuống, hơi ngỡ ngàng trong phút chốc, nhìn người nào đó trên giường vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Nguyễn Nam Chúc khẽ mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu, Lâm An và Lan Tâm Huệ là người từng trải, sao lại không nhìn ra được hắn có ý với Lâm Thu Thạch chứ,  vậy mà anh cứ như cái hũ nút ấy, bản thân Nguyễn Nam Chúc cảm thấy mình đã ra tín hiệu rõ ràng rồi, có bạn bè nào hở tý ra là ôm ôm ấp ấp , hở tý ra là hôn hay cắn không.

Nguyễn Nam Chúc : 😮‍💨 thôi bỏ đi.

Hắn lồm cồm bò dậy, một lần nữa leo lên giường, có chút bất lực ôm người vào trong lòng thầm nghĩ : thua keo này ta bày keo khác, Lâm Thu Thạch não thẳng như vậy, hắn làm quá mức sợ sẽ dọa anh chạy mất.

--------------------

Lâm Thu Thạch khẽ nheo đôi lông mày lại ,rồi mở mắt, thấy sau lưng hơi nóng, quay đầu lại thấy là Nguyễn Nam Chúc, có lẽ hắn đang ngủ, hơi thở đều đều, anh muốn ngồi dậy nhưng tay hắn vòng qua eo ôm cứng ngắc, nhất thời không dậy nổi, muốn gỡ tay hắn ra nào ngờ Nguyễn Nam Chúc vừa nghiêng người một cái liền đè lên người Lâm Thu Thạch, đầu dụi dụi vào ngực anh ngủ tiếp, Lâm Thu Thạch cạn lời, không biết hắn ăn cái gì người lại nặng như vậy khiến anh không thở nổi, đôi lông mày đã cau chặt lại, dùng hết sức đẩy Nguyễn Nam Chúc ra nhưng vì hắn ôm chặt quá nhất thời bị lăn một vòng, vị trí của hai người thay đổi, chỉ thấy Lâm Thu Thạch ở trên Nguyễn Nam Chúc ở dưới, tư thế rất ám muội, anh muốn chống tay ngồi dậy nhưng sau gáy lại có một lực đẩy, Lâm Thu Thạch theo quán tính cúi đầu xuống , môi chạm vào môi Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt, hiển nhiên bị tình huống này dọa mất ba hồn bảy vía.

Lâm Thu Thạch: !!! Nụ hôn đầu của mình.

Nguyễn Nam Chúc chợt mở mắt, hắn thoạt nhìn rất tỉnh táo không có bộ dạng khi vừa mới thức giấc giống như đã tỉnh từ lâu rồi. Nhìn Lâm Thu Thạch đơ ra, tay đang ôm eo anh cũng cảm nhận được cả người Lâm Thu Thạch cứng đờ, khoé mắt hắn mang ý cười, chi bằng....

Lâm Thu Thạch chưa kịp phản ứng đã bị lưỡi của đối phương quấn lấy, cả người một lần nữa bị Nguyễn Nam Chúc đè lên, hắn hôn rất chuyên chú , Lâm Thu Thạch hồi lâu mới lấy lại tinh thần vội muốn đẩy Nguyễn Nam Chúc ra nhưng đã bị hắn hôn cho cả người đều không còn chút sức gì, rất nhanh anh cảm thấy khó thở, tay vỗ vỗ vào người Nguyễn Nam Chúc muốn hắn buông mình ra, hắn lúc này mới chịu rời để Lâm Thu Thạch thở dốc mấy hơi, khi đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi ánh mắt dần tụ lại chút tỉnh táo, trừng mắt lên nhìn Nguyễn Nam Chúc đang có vẻ không thoả mãn kia, giọng Lâm Thu Thạch khá tức giận:

- Em ... em làm như vậy là có ý gì ?

Lâm Thu Thạch căn bản không hiểu Nguyễn Nam Chúc làm như vậy là để làm gì.

Nguyễn Nam Chúc dường như thở dài lại như bất lực, hành động của hắn đã đủ rõ ràng rồi mà Lâm Thu Thạch cứ như cái đầu gỗ ấy, nếu hắn không thích anh vậy hắn hôn anh làm gì , suy nghĩ trong chốc lát hắn liền tỏ vẻ xấu hổ nói :

- Ý ... Ý gì chứ, người ta là thích anh nên mới làm như vậy.

Nói xong mặt hắn liền đỏ lên, hai má hồng hào trông không giống giả bộ.

Lâm Thu Thạch ớ ra, buột miệng nói:

- Thích anh liền hôn sao, anh cũng thích ba mẹ nhưng cũng đâu có hôn như vậy.

Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch dường như đang hiểu sai ý của hắn, tay vỗ lên trán một cái, giọng nói có phần bất lực :

- Em thích anh là em yêu anh, là cái loại tình cảm nam nữ ấy.

- Hả.

Nguyễn Nam Chúc hít sâu một hơi muốn bản thân phải thật bình tĩnh nếu không sẽ doạ đến Lâm Thu Thạch nhưng nhìn bộ dáng ù ù cạc cạc cái gì cũng không hiểu này của anh, hắn liền dõng dạc nói một câu :

- Em yêu anh tới mức muốn cùng anh 'lăn giường', LÀM CHO ANH KHÔNG THỂ DẬY NỔI.

Lâm Thu Thạch: !!!

Chưa kịp tiêu hoá hết lời của Nguyễn Nam Chúc thì đã bị hắn đè lên người hôn vào môi, cũng không cho Lâm Thu Thạch cơ hội thở dốc, cứ thế mà hôn anh một cách ngấu nghiến cho thoả nỗi lòng.

------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Cứ viết mấy đoạn ngọt ngào này nọ kia khác là đầu óc trống rỗng ko à. Cíu tui zới mấy bồ ui 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro