Phiên ngoại (2) : Hôn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lúc Nguyễn Nam Chúc rảnh rỗi hắn liền sẽ tới nhà Lâm Thu Thạch chơi, tính ra bọn họ cũng quen biết nhau được hai tháng rồi, ba mẹ Lâm Thu Thạch cũng không lấy làm lạ, Nguyễn Nam Chúc rất tốt, đẹp trai không nói , miệng lại ngọt , dỗ cho hai ông bà già cười không khép được miệng, thấy Nguyễn Nam Chúc đến Lan Tâm Huệ niềm nở đón tiếp :

- Tiểu Chúc tới rồi đấy à, mau vào đi.

- Dạ, cháu mang cho hai bác chút hoa quả nè. Để cháu đi gọt nhé.

Lan Tâm Huệ cười vui vẻ nói :

- Đã nói với cháu là không cần mang gì rồi mà, cứ đến chơi là được. Mau để bác xem nào, sao lại gầy đi rồi, công việc vất vả lắm phải không?

Lâm An ngồi ghế đọc báo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, thấy vợ mình cứ xoay quanh Nguyễn Nam Chúc ông có chút buồn cười, trêu chọc :

- Ai da, bà xem Tiểu Chúc là ai chứ, tập đoàn Hắc Diệu Thạch lớn như thế, người ta là tổng tài trăm công nghìn việc a đương nhiên là vất vả rồi, chả bù cho ai kia suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game.

Nhắc đến Lâm Thu Thạch , Lan Tâm Huệ lại càng quyết tâm phải để cho con trai mình học hỏi con nhà người ta, liền đẩy Nguyễn Nam Chúc vào trong phòng Lâm Thu Thạch, cầm lấy giỏ hoa quả trên tay hắn, còn biết ý đóng cửa lại.

Nguyễn Nam Chúc thuận lý thành chương vào trong phòng, nhìn thấy Lâm Thu Thạch đang ngồi ở trước màn hình máy tính tập trung chơi game, khẽ cười ẩn ý, tiến lại gần anh bất ngờ ôm chầm lấy, Lâm Thu Thạch giật mình quay lại thấy là Nguyễn Nam Chúc anh nói giọng hơi trách móc:

- Em làm cái gì thế, làm anh giật cả mình, súyt nữa thì thua rồi.

Nói xong liền tập trung vào chơi game không để ý đến Nguyễn Nam Chúc, hắn hơi bất mãn , cúi đầu xuống há miệng cắn vào cổ Lâm Thu Thạch một cái, anh bị đau liền lấy tay muốn đẩy đầu hắn ra mà không được, anh cau mày nói :

- Em lại làm cái gì thế, tự nhiên cắn anh, em có bệnh à.

Nguyễn Nam Chúc cắn một lúc mới chịu nhả ra hài lòng nhìn vết tích mình lưu lại, liếm khoé môi, khẽ thì thầm :

- Em bị bệnh nghiện anh rồi.

Lâm Thu Thạch nghe không rõ hỏi lại:

- Em nói cái gì cơ?

- Không có gì.

Anh nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu một cái rồi lại tiếp tục chơi game của mình.

------

Lan Tâm Huệ nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, bình thường thì giờ này Nguyễn Nam Chúc sẽ xin phép ra về, nhưng hôm nay lại không thấy đâu, bà đi đến cửa phòng Lâm Thu Thạch ghé tai nghe ngóng, trong phòng không có động tĩnh gì , có chút tò mò bà hé cửa nhìn vào bên trong, có lẽ là không bật đèn nên hơi tối bà lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch đang ngồi cạnh nhau, chả biết nói cái gì không hợp ý , Nguyễn Nam Chúc bị Lâm Thu Thạch đạp cho một cái vào chân, hắn khẽ kêu một tiếng, Lan Tâm Huệ vỗ trán, con trai mình đanh đá như vậy sau này phải làm sao bây giờ. Lâm An thấy vợ mình cứ lén lén lút lút ở trước cửa phòng Lâm Thu Thạch, bản tính hóng hớt trỗi dậy ông cũng thò đầu vào xem có chuyện gì, chỉ thấy Nguyễn Nam Chúc sáp gần lại Lâm Thu Thạch ôm ôm ấp ấp,  hình như đang dỗ dành, còn hôn lên má anh một cái,  Lâm An trợn tròn mắt, ông là không nhìn lầm đi, bản thân là người từng trải ông biết rõ hành động này đang thể hiện điều gì nhìn xuống vợ của mình thầm trao đổi ánh mắt, hai người ăn ý nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, nhường không gian riêng cho hai người trong phòng.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc cứ như keo chó dính trên người mình có chút bất lực, đành kệ luôn , hắn ta có chút đắc ý dạt dào, công phu quấy rối người khác của hắn trước đây chỉ dùng để đối phó với kẻ địch trên thương trường , bây giờ biến tấu một chút dùng nó lên người Lâm Thu Thạch quả nhiên vẫn hiệu quả liền hôn trộm lên má anh một cái, Lâm Thu Thạch bất ngờ không hiểu hắn tự dưng hôn anh làm gì, liền thấy hắn rúc đầu vào người mình làm tổ rồi, khẽ nhăn mày lại, nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, giờ này đáng nhẽ hắn phải về rồi chứ, liền mở miệng thúc giục :

- Em không định về à.

- Không, người ta muốn ở đây cơ.

Nguyễn Nam Chúc giở trò làm nũng, Lâm Thu Thạch cảm thấy da gà da vịt đều nổi hết lên, đường đường là một đại nam nhân ở đây bày đặt nũng nịu cho ai xem, anh liền vừa lôi vừa kéo hắn ra khỏi phòng, đạp hắn ra ngoài đường rồi đóng sầm cửa lại, Nguyễn Nam Chúc đứng như trời trồng ở ngoài đường cái, có ngọn gió thổi qua làm cho  khung cảnh trở nên cực kỳ hiu quạnh.

Nguyễn Nam Chúc bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi lên xe rồi lái đi,  phút chốc đã không thấy bóng dáng, Lâm An cùng Lan Tâm Huệ lúc này mới ló đầu ra ngoài quan sát một lúc rồi nhìn nhau thì thầm điều gì đó có vẻ rất thần bí.

------

Hôm sau quán vẫn mở cửa như bình thường, sáng sớm rất đông khách ba người lại bận rộn lên, Lâm Thu Thạch vì bưng mỳ vội quá, làm chút nước trong bát sánh ra ngoài rớt vào tay anh, nước rất nóng tuy đau nhưng anh cũng không để tâm nhiều, chuyện này là không tránh được, vội vã bưng lên cho khách.

Thời gian bận rộn đó qua đi, rốt cuộc cũng vãn khách, Lâm Thu Thạch ngồi xuống ghế thở ra một hơi , nhìn ba mẹ mình đang ngồi một góc không biết thì thầm to nhỏ cái gì, chốc chốc lại liếc anh một cái, Lâm Thu Thạch cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Lúc này Nguyễn Nam Chúc từ cửa đi vào Lan Tâm Huệ và Lâm An mới thôi không nói nữa, như thường ngày chào đón Nguyễn Nam Chúc rất nhiệt tình, thi thoảng còn đá xoáy Lâm Thu Thạch mấy câu :

- Thu Thạch nhà bác từng ấy tuổi rồi cũng không có nổi một mối tình vắt vai, sau này vẫn là trăm sự nhờ cháu.

- Mình nói đúng đó, Tiểu Chúc giỏi như vậy, sau này mong cháu 'chiếu cố' Thu Thạch nhà bác nhiều hơn.

Lâm An cùng Lan Tâm Huệ thi nhau tâng bốc Nguyễn Nam Chúc, tuổi trẻ tài cao, còn ít tuổi mà lại là ông chủ của một công ty lớn như vậy, chả bù cho ai kia , thành sự thì ít bại sự có thừa.

Đây gọi là nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết sao.

Lâm Thu Thạch: ???

Ba mẹ nhớ lại xem con có chắc là con ruột của hai người không vậy.

--------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Lại phải vắt óc nghĩ những cảnh ngọt ngào.

Cíu tui 🤧🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro