Phiên ngoại (1) : Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà chủ, cho hai tô mỳ.

- Đến đây, đến đây.

Lan Tâm Huệ vội vã nhúng mỳ, cho thịt cùng rau thơm bỏ vào bát rồi đưa cho Lâm An chan nước dùng vào, Lâm Thu Thạch bê bát mỳ bỏ vào khay rồi nhanh chóng bưng lên cho khách, quán rất đông,  người ra người vào tấp nập, ba người làm luôn tay luôn chân không dám nghỉ chút nào mới chạy kịp, Lâm Thu Thạch cả người vã mồ hôi nhưng anh thấy rất vui vẻ, mỳ hoành thánh nhà anh làm rất ngon, giá cả lại phải chăng, thu hút rất nhiều khách đến ăn. Cảm thấy rất đáng.

Đến chiều chiều mới vãn khách, cả ba đều thở ra một hơi, Lâm An lấy một chiếc khăn sạch lau cái trán đầy mồ hôi của Lan Tâm Huệ, ông dịu dàng nói :

- Mình nghỉ tay chút đi, để tôi với Thu Thạch làm là được rồi.

Lan Tâm Huệ xua tay cười nói:

- Quán đang ít khách, chúng ta đều nghỉ ngơi đi, mình cũng vất vả từ sáng tới giờ rồi mà, chỗ này cứ để cho Thu Thạch làm.

Sau đó bà hôn trộm lên má Lâm An một cái, rồi hai người lôi lôi kéo kéo nhau lên tầng,
Lâm Thu Thạch bị chính ba mẹ của mình thồn cẩu lương ,  chỉ có thể bất lực nhún nhún vai, anh có thể nói cái gì sao.

Lúc này một chàng thanh niên trẻ tuổi bước vào, khuôn mặt rất đẹp trai, trên người mặc một cái áo sơ mi màu trắng , quần tây màu đen, đi giày thể thao, khí chất cả người rất lãnh đạm, chỉ thấy hắn từ tốn đi tới một cái bàn trống ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn Lâm Thu Thạch quay lưng về phía mình đang lúi húi lau bát :

- Cho tôi một tô mỳ.

Lâm Thu Thạch thấy có người gọi đồ liền đi làm ngay một bát mỳ bưng lên , đến khi anh bê đến bàn cho vị khách kia lơ đãng nhìn lướt qua mặt của hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người đột nhiên sững sờ tại chỗ, cảm giác quen thuộc đến kì lạ , giống như đã quen biết nhau từ lâu vậy , Lâm Thu Thạch nhìn chăm chăm người đó phảng phất thời gian như ngừng lại, tự dưng cảm thấy trước mắt như nhoè đi, một giọt lệ rơi xuống khiến anh kinh ngạc lấy lại tinh thần, sao anh lại khóc thế này, ngẩng đầu nhìn lên người kia vậy mà hai mắt đỏ hoe nước mắt không tự chủ rơi xuống, hắn dường như cũng giật mình đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt vừa rơi xuống, ánh mắt phức tạp cùng hoang mang, trên tay hai người ấy vậy mà cùng đeo chiếc vòng màu đỏ, bên tai dường như văng vẳng một câu nói :

'Chiếc vòng màu đỏ này tượng trưng cho dây tơ hồng của Nguyệt lão, dân gian tương truyền rằng nếu hai người yêu nhau đều cùng đeo chiếc vòng ấy dù là muôn kiếp sau có ở đâu đi chăng nữa cũng vẫn tìm thấy nhau.'

Hai người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, một hồi lâu Lâm Thu Thạch mới mở miệng, giọng hơi run rẩy:

- Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?

Người kia nhìn Lâm Thu Thạch chăm chú một lúc mới trả lời :

- Chưa từng.

Lâm Thu Thạch lục lại kí ức của mình, trí nhớ của anh rất tốt, quả thực là chưa gặp người này bao giờ, nhưng cảm giác quen thuộc này là đến từ đâu.

- Bất quá tôi cảm thấy anh rất quen thuộc, vậy thì ... chúng ta làm quen đi.

Nói xong hắn đứng dậy , chỉnh lại quần áo rồi vươn tay nói :

- Xin chào, tôi tên Nguyễn Nam Chúc, 24 tuổi, còn anh.

Lâm Thu Thạch chần chừ một chút cũng đưa tay lên bắt lấy tay hắn :

- Xin chào, tên tôi là Lâm Thu Thạch,  26 tuổi, rất vui được làm quen.

Nguyễn Nam Chúc khẽ mỉm cười, trong lòng càng cảm thấy quen thuộc, không nhịn được nhìn Lâm Thu Thạch nhiều thêm vài lần, sau màn chào hỏi thoáng qua ấy, việc ai người nấy làm, Lâm Thu Thạch tiếp tục lau bát còn Nguyễn Nam Chúc chậm rãi ăn bát mỳ.

-----

Kể từ sau hôm đó, Nguyễn Nam Chúc ngày nào cũng đến chỗ Lâm Thu Thạch ăn mỳ, hắn chỉ chọn lúc nào vắng khách vì như vậy Lâm Thu Thạch mới có chút thời gian cùng hắn nói chuyện, cũng không có gì thú vị chỉ nói những chuyện thường ngày, nhưng Nguyễn Nam Chúc không hiểu sao lại cứ thích nghe, Lâm Thu Thạch càng nói càng hăng, càng nói càng cảm thấy Nguyễn Nam Chúc là tri kỷ của mình.

- Anh nói em nghe, ba anh á, ông ấy lúc nào cũng chỉ biết nịnh bợ mẹ anh, tâng bốc bà lên tận trời, chả biết vô tình hay cố ý còn kéo anh làm đệm mông cho ổng. Lần trước ba anh không cẩn thận làm vỡ chiếc vòng ngọc mà mẹ anh thích nhất, ổng sợ quá  liền bày trò rồi đổ lên đầu anh, em biết sau đó thế nào không.

- Mẹ vác gậy đánh anh sao.

- Chứ còn gì nữa, mẹ anh bà ấy khoẻ lắm, rượt theo anh cả một con phố cũng không thấy  thở dốc , còn anh thì thảm rồi vừa bò vừa chạy luôn, đáng ghét nhất là bố anh còn ngồi ung dung uống trà nữa, em thấy có tức không cơ chứ.

Thấy Lâm Thu Thạch thở phì phò, Nguyễn Nam Chúc mỉm cười đưa cho anh cốc nước uống cho hạ hoả , còn mình thì nhìn anh chăm chú, không hiểu trên người Lâm Thu Thạch có cái gì mà lại thu hút ánh mắt của hắn như vậy.

Lan Tâm Huệ từ trên tầng đi xuống muốn lấy ít đồ thì thấy con trai mình đang ngồi bá vai bá cổ người khác, giọng nói y hệt mấy bà tám ngoài chợ buôn chuyện trên trời dưới đất, khoé miệng hơi giật giật tiến đến bên cạnh anh véo 'yêu' một cái vào tay, Lâm Thu Thạch ăn đau kêu 'á' một tiếng, nhìn thấy là mẹ anh lập tức ngậm miệng không nói nữa, Nguyễn Nam Chúc thấy vậy không nhịn được cười ra tiếng, Lan Tâm Huệ hơi bất ngờ, bà nhìn cậu thanh niên đang bị con trai mình bá vai bá cổ kia, khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt rất có hồn, ăn mặc lịch sự tao nhã, lại nhìn sang Lâm Thu Thạch ăn mặc bình thường còn đeo cái tạp dề trước người, thoạt nhìn khác nhau một trời một vực.

Nguyễn Nam Chúc đứng lên chào hỏi Lan Tâm Huệ để thu hút sự chú ý của bà, giọng hắn rất dịu dàng:

- Chào bác, cháu xin tự giới thiệu cháu tên Nguyễn Nam Chúc, là 'bạn trai' của anh Thu Thạch.

Lan Tâm Huệ không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Nguyễn Nam Chúc chỉ cho là bạn bè bình thường, liền vui vẻ nói:

- Thì ra cháu là bạn của Thu Thạch, rất vui được gặp cháu.

- Dạ.

Lan Tâm Huệ cười nói mấy câu với Nguyễn Nam Chúc cảm thấy hắn ăn nói lịch sự, tính cách trầm ổn khác xa với tính cách bộp chộp của con trai mình, nhất thời bà cảm thấy rất vui mừng, nếu như hai người có thể chơi thân với nhau biết đâu sẽ rèn được tính cách của Lâm Thu Thạch  cho nên bà rất hài lòng, còn mời Nguyễn Nam Chúc rảnh rỗi đến nhà mình chơi, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, Lâm Thu Thạch nhìn mẹ mình với Nguyễn Nam Chúc đối đáp qua lại với nhau rất hài hòa, anh cảm tưởng như mẹ mình hình như còn rất xem trọng hắn, nhất thời không chen chân vào được chỉ có thể ngồi ngây ra đó nghĩ : rốt cuộc ai mới là con ruột đây.

--------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Tính ra trận chiến của Nghiêm Ba Lãng tui muốn viết nó kịch tính hơn một chút, nhưng mà ngôn từ có hạn ko nghĩ ra được cái gì hay ho, nên viết đoạn đó có chút lãng xẹt, kể ra thì đó cũng là đoạn cao trào nhất mà bị tui viết ko ra gì, tiếc quá 🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro