Chap 28 : Tiếc nuối ( Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vì sao....

Nguyễn Nam Chúc vẫn không thể tin được Lâm Thu Thạch chết thật rồi, còn chết trước mặt hắn,  hắn cẩn thận nâng người anh lên ôm vào trong lòng mình, trên mặt có lẽ là nước mắt cũng có lẽ là nước mưa, hắn cứ ngồi đó ôm xác của Lâm Thu Thạch không muốn buông.



Ngô Kỳ cùng Cao Đại Uy như chết lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích, dù đã biết trước nhưng khi chuyện đó xảy ra vẫn là đau lòng không chịu nổi, Ngô Kỳ khóc không thành tiếng cậu ôm mặt mình, trong lòng đều là tự trách bản thân không thể ngăn cản Lâm Thu Thạch. Cao Đại Uy hơi cúi đầu xuống, khẽ nắm chặt tay mình lại, không ngăn được nước mắt của mình trào ra ngoài.

Trần Phi cũng đứng lặng ở đó, mưa xối ướt hết người hắn, nhìn Lâm Thu Thạch đang trong vòng tay của Nguyễn Nam Chúc không biết nghĩ cái gì, lời chế nhạo hắn nói với Lâm Thu Thạch vừa nãy dường như là một trò khôi hài.

Cuộc đời của Lâm Thu Thạch kết thúc trong đau khổ.

Bầu trời âm u, mưa mãi không ngừng giống như đang xót thương cho số phận của Lâm Thu Thạch.



--------


Đám tang của Lâm Thu Thạch được tổ chức nhanh chóng, không quá nhiều người đến dự nhưng cũng không ít, Nguyễn Nam Chúc nhìn tấm di ảnh của Lâm Thu Thạch đến xuất thần, anh trong bức ảnh đó nở một nụ cười rất tươi dường như cũng đang nhìn lại Nguyễn Nam Chúc, tinh thần trong phút chốc sụp đổ hắn ngồi bệt xuống nền nhà khóc giống như một đứa trẻ, mọi người nhìn ai cũng đều xót thương.

Trần Phi, Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lí, Dịch Mạn Mạn, Lư Diễm Tuyết, Đàm Tảo Tảo, Lê Đông Nguyên, Trang Như Giảo. Tất cả đều có mặt đầy đủ trong đám tang, bọn họ đều nghe qua câu chuyện của Lâm Thu Thạch, không ai trách móc anh nửa câu chỉ tiếc cho Nguyễn Nam Chúc, nửa đời sau hắn phải sống thế nào đây.

Người ở lại vẫn luôn là người khổ sở nhất.

Nghiệt duyên là thế.

Kể từ đây âm dương cách biệt.



--------

Sau đám tang của Lâm Thu Thạch , Nguyễn Nam Chúc chỉ ở trong căn phòng trước kia anh từng ở, không ăn không uống, hắn nhìn khắp căn phòng chỗ nào cũng đều là hình bóng của anh, chạm vào chiếc giường đã sớm chẳng còn hơi ấm nào, hốc mắt đỏ hoe hắn cắn chặt răng quật cường không chịu rơi nước mắt, Nguyễn Nam Chúc nhớ tới ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, Lâm Thu Thạch lúc đó bị hắt cho ướt hết nhưng vẫn không nổi giận chỉ nhẹ nhàng bảo hắn lần sau chú ý một chút, còn có bộ dáng ngơ ngơ khi bị hắn doạ, khi không vui liền chau mày, khi tức giận với hắn nhưng lại đánh không lại hắn liền thở phì phò, khi anh không hiểu cái gì mặt rất ngốc trông rất đáng yêu ...

Tất cả những gì về Lâm Thu Thạch hắn đều nhớ rõ, trong lòng, trong tim đều là hình bóng của anh, hắn khổ sở vò vò đầu mình, Nguyễn Nam Chúc bị những mớ cảm xúc hỗn độn giày vò thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.

--------

Trình Nhất Tạ nhìn phía bàn máy tính trước kia Lâm Thu Thạch từng ngồi, khẽ thở dài rồi tiến đến ngồi xuống, cậu nhớ trước kia anh từng nghiên cứu game mới hình như tên là Linh Cảnh, cậu muốn xem một chút nếu như chưa xong cậu cũng có thể giúp anh hoàn thiện nốt. Chỉ là khi mở máy lên ánh mắt cậu liền bất ngờ, vội đứng dậy đi thông báo cho Nguyễn Nam Chúc, gõ cửa mãi không có động tĩnh gì, Trình Nhất Tạ phải nói chuyện này có liên quan đến Lâm Thu Thạch thì mới thấy hắn mở cửa đi ra ngoài, bộ dáng của hắn bây giờ rất thảm , đầu tóc bù xù, râu ria mọc chi chít, khuôn mặt hốc hác , dưới mắt xuất hiện rất nhiều quầng thâm, làm Trình Nhất Tạ súyt chút nữa thì không nhận ra Nguyễn Nam Chúc, chưa kịp định hình đã thấy hắn tiến đến chỗ máy tính chăm chú nhìn.


Trong màn hình có một đoạn video của Lâm Thu Thạch không biết đã quay từ bao giờ, Nguyễn Nam Chúc tay run run ấn nút chạy đoạn video đó. Âm thanh chậm rãi phát ra, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai:



- Chúc Manh. Xin giới thiệu lại, anh tên là Lâm Thu Thạch.

- Anh không biết khi em xem được đoạn video này của anh không biết là cảm xúc gì nữa.

- Xin lỗi em, lừa em lâu như vậy anh biết em sẽ bị tổn thương nhiều lắm.

- Em chắc hận anh lắm nhỉ, nhưng là anh ... vẫn có chút tham lam, vừa muốn em hận anh lại vừa muốn em yêu anh. Nghe buồn cười quá nhỉ.

-  Tiếp cận em là do nhiệm vụ, nhưng yêu em là do anh tình nguyện, anh hi vọng em sau này có thể sống thật tốt, sống thay cả phần của anh nữa nhé !

Lâm Thu Thạch trong video cười gượng gạo, lập ra kế hoạch để khiến Nguyễn Nam Chúc hận mình để khi bản thân đi rồi hắn sẽ không đau khổ quá mức, nhưng là do anh quá tham luyến sự dịu dàng của Nguyễn Nam Chúc cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra tình cảm của mình.

Lâm Thu Thạch im lặng một lúc rồi tiếp tục nói:


- Nghiêm Ba Lãng hắn cả đời làm chuyện ác nhưng có một chuyện hắn làm đúng.

- Đó là để anh tiếp cận em.


- Chúc Manh, anh yêu em.


Video kết thúc.

Nguyễn Nam Chúc vừa nghe xong câu cuối cùng hắn đã bật khóc, lúc còn sống Lâm Thu Thạch chưa từng nói yêu hắn, giờ phút này khi nghe được câu nói đó cảm xúc không thể kìm nén, hắn oà khóc nức nở giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Là Lâm Thu Thạch bỏ rơi Nguyễn Nam Chúc.

--------

Nguyễn Nam Chúc sau này giao toàn bộ Hắc Diệu Thạch cho Trần Phi lo liệu, còn chính mình đi ngao du khắp nơi, hắn không muốn ở nơi chứa nhiều đau thương này nữa.

-------


50 năm sau

Bên cạnh mộ của Lâm Thu Thạch xuất hiện thêm một ngôi mộ nữa, trên đó viết tên của Nguyễn Nam Chúc.

------

Sinh không cùng ngày cùng tháng.

Chết không cùng ngày cùng tháng.

Vậy chi bằng giữ lời hứa với anh, sống thay anh nốt phần còn lại của cuộc đời, rồi sau này sức cùng lực kiệt rồi lại quay về bên cạnh anh.


( Kết )

[ Có phiên ngoại ]

--------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Có 1 bạn trước hỏi tui là viết xong bộ này có muốn viết tiếp nữa ko, lúc đó tui chưa có ý tưởng gì hay chỉ muốn hoàn thành xong bộ này thui.

Giờ thì tui có ý tưởng rùi , chỉ cần nghĩ mạch truyện sao cho hợp lí thôi, vẫn là truyện ngược,  mí bồ thấy thế nào  🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro