Chap 27 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Lâm Thu Thạch đều là mồ hôi, tay một bên đã rũ xuống, đau đớn khiến anh càng tỉnh táo nhưng tay cầm khẩu súng đã có chút run rẩy, ánh mắt nhìn sang Ngô Kỳ vừa khóc lóc vừa ôm chặt mình , trong phút chốc không biết nói gì.

Bất chợt một chiếc xe ô tô đi đến bọn họ đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy Nguyễn Nam Chúc lảo đảo đi xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch kinh ngạc bởi vì lượng thuốc mê anh hạ cho Nguyễn Nam Chúc không thể nhanh như vậy đã tỉnh được ít nhất cũng phải trưa mai. Đang suy nghĩ chợt thấy Trần Phi từ trong xe đi ra, anh lập tức nhíu mày, người này sao lại ở đây. Hình như tên này đến sớm hơn dự kiến của anh, Lâm Thu Thạch vốn muốn sau khi chết Cao Đại Uy sẽ để lộ thông tin anh là gián điệp cho Trần Phi biết , người này là cánh tay đắc lực của Nguyễn Nam Chúc nhất định sẽ không để yên chuyện này, dù sao trước đây bản thân anh cũng từng lấy được thông tin quan trọng của Hắc Diệu Thạch khiến cho Nguyễn Nam Chúc điêu đứng một thời gian dù sau đó đã trấn áp được tình hình nhưng tổn thất thực sự không nhỏ, người chết càng không đếm xuể. Lâm Thu Thạch cho rằng như vậy sẽ khiến Nguyễn Nam Chúc hận mình sẽ không vì cái chết của anh mà thống khổ nhưng tình huống hiện tại...

Chỉ thấy Trần Phi khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Lâm Thu Thạch trầm giọng nói:

- Không ngờ tới phải không Lăng Lăng ... à ... phải gọi là Lâm Thu Thạch mới đúng chứ nhỉ. Diễn xuất của cậu thật tốt a. Trước đây tôi cảm thấy kì quái tại sao những kẻ địch của Nam Chúc vốn đang yên lặng tự nhiên lại điên cuồng tấn công từ bốn phương tám hướng như vậy, hoá ra là có nội gián.

Cao Đại Uy không để ý đến Trần Phi chỉ một mực nhìn Nguyễn Nam Chúc , cậu tiết lộ thông tin sớm hơn dự đoán của Lâm Thu Thạch, cậu đang cược, cược Nguyễn Nam Chúc yêu Lâm Thu Thạch, dù biết tình huống hiện tại không tốt lắm nhưng cậu không muốn để Lâm Thu Thạch cứ đi tìm đường chết như vậy.

- Lời Trần Phi nói đều là thật.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch nói một câu không rõ tâm tình.

Đột nhiên Lâm Thu Thạch cảm thấy tình huống hiện tại như vậy cũng tốt, Nguyễn Nam Chúc càng hận anh thì sẽ không vì cái chết của anh mà khổ sở nữa, liền nói :

- Phải.

- Ha...

Nguyễn Nam Chúc cười khan một tiếng, sau đó điên cuồng cười to, cười ra nước mắt, hắn vốn cho rằng bản thân đã tin đúng người, yêu đúng người, khoảng thời gian ngọt ngào của bọn họ chỉ mới đây thôi, hắn yêu Lâm Thu Thạch nhiều như vậy ,trân trọng anh như thế nhưng đổi lại chẳng được cái gì cả. Mọi chuyện giống như một trò đùa, Nguyễn Nam Chúc hắn chỉ như một thằng hề bị người ta xoay mòng mòng mà cũng không biết.

- Vì muốn bên cạnh tôi mà anh cũng hạ mình nằm dưới thân của tôi giống như một thứ đê tiện không đáng tiền sao.

Câu nói này mang tính sát thương cực cao, Lâm Thu Thạch cũng là đơ ra, trái tim giống như bị người khác bóp chặt lại , nghẹt không thở được, tầm nhìn trước mắt cũng đã nhoè đi muốn khóc nhưng không khóc được , anh thở dốc mấy cái, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không thốt ra lời. 

Cao Đại Uy cắn răng xem ra là cậu cược thua rồi, muốn tiến lên đánh Nguyễn Nam Chúc nhưng chậm hơn một bước Ngô Kỳ nổi giận đùng đùng túm lấy cổ áo Nguyễn Nam Chúc gằn giọng:

- Mày có biết mày đang nói cái gì không, uổng công Thu Thạch yêu mày nhiều như vậy, sao mày dám nói cậu ấy như thế hả ?

- Yêu, Lâm Thu Thạch là gián điệp, mày lại nói với tao là một tên gián điệp lại yêu tao. Mày....

Chưa kịp nói hết câu đã bị Ngô Kỳ đấm thẳng vào mặt, Trần Phi muốn tiến lên thì đã bị Cao Đại Uy ngăn lại, chỉ thấy Ngô Kỳ tức giận nói:

- Mày muốn chửi thì chửi tên Nghiêm Ba Lãng chết tiệt kia, hắn ta mới là nguồn gốc của mọi sự đau khổ, hắn gián tiếp hại chết ba Thu Thạch, còn mẹ cậu ấy vì không muốn mình là gánh nặng nên chọn cách tự tử, xác cũng bị nổ thành vụn chỉ vì không để cho Nghiêm Ba Lãng lấy xác của bà uy hiếp Thu Thạch, đúng, cậu ấy là gián điệp được phái đến bên cạnh mày, nhưng đó là điều cậu ấy muốn sao, tất cả là do tên khốn nạn kia ép buộc.

Ngô Kỳ thở dốc một hơi lại đấm cho Nguyễn Nam Chúc một cái nữa, lồng ngực phập phồng vì giận cậu tiếp tục nói:

- Thu Thạch sau khi biết mẹ mình làm như vậy, dù khổ sở thế nào thì cậu ấy cũng phải tỉnh táo rồi tìm cách giết chết Nghiêm Ba Lãng để trả thù, Thu Thạch yêu mày, yêu tới mức không muốn mày bị liên lụy, thực ra cậy ấy muốn nói tất cả cho mày biết rồi cùng nhau đối phó với Nghiêm Ba Lãng nhưng trong người tên khốn kia có cổ trùng mẫu rất kì dị, hắn ta cũng cho vào người Thu Thạch một con, hắn chết Thu Thạch cũng chết theo, cậu ấy sợ mày biết chuyện, sợ mày cả đời này cũng không rửa sạch tay, nên muốn tự mình động thủ, mày biết không cậu ấy chưa từng giết người vậy mà người đầu tiên cậu ấy muốn giết lại là bản thân. Một người đến chết cũng chỉ nghĩ cho người khác như Thu Thạch, mày cảm thấy cậu ấy có đê tiện giống như lời mày nói không.

Câu cuối Ngô Kỳ nói như hét vào mặt Nguyễn Nam Chúc, mặt hắn ngây ra như phỗng không ngờ tới mọi chuyện lại phức tạp như vậy, hối hận vì lời bản thân đã nói ra, muốn nhìn Lâm Thu Thạch chỉ thấy anh đã bò lại gần Nghiêm Ba Lãng từ bao giờ, khẩu súng trong tay dí vào thái dương của hắn ta, đồng tử Nguyễn Nam Chúc co rụt lại vội đứng lên muốn tiến đến cạnh anh nhưng bị anh quát 'đứng lại' , hắn cũng không dám bước nữa, nhìn chăm chăm vào Lâm Thu Thạch luống cuống nói:

- Anh...em...em xin lỗi, em không nên nói như vậy, anh ơi chúng ta về nhà nhé, có được không, xin anh.

Nói xong hắn chắp tay lại như van xin anh đừng làm điều gì dại dột, Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, ánh mắt không có khổ sở cũng không có đau lòng, trong mắt chỉ còn lại yêu thương và lưu luyến, anh dịu dàng nói:

- Chúc Manh, đời này là anh nợ em , xin lỗi, để kiếp sau anh bù lại cho em nhé, có được không?

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu như trống bỏi, ánh mắt cầu xin nói :

- Em không cần anh trả nợ, anh có nghe thấy không hả Lâm Thu Thạch. Xin anh đấy. Cầu xin anh.

Lâm Thu Thạch khẽ mỉm cười nhìn Nguyễn Nam Chúc lần cuối, 'bằng' một tiếng, tiếng súng nổ vang khắp vùng núi hoang vắng, trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt, Nguyễn Nam Chúc đứng như trời trồng, ánh mắt như không tin nổi, tiếng súng chát chúa đó giống như cũng bắn thủng trái tim hắn, vỡ vụn không còn gì, hắn tiến lại gần Lâm Thu Thạch nằm bất động trên đất, cả người đều cứng ngắc, tay run run đưa lên mũi anh thăm dò.

'Đã không còn thở'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro