Chap 26 : Toàn quân bị diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc lần cuối sau đó ấn một nút trên đầu giường lập tức khởi động cơ quan bảo vệ, đây cũng là Nguyễn Nam Chúc nói cho anh biết, hắn ta không muốn giấu anh, hỏi gì cũng khai, hắn ta thực sự là yêu thảm Lâm Thu Thạch.

Sau đó Lâm Thu Thạch lấy từ trong balo ra một cái hộp,  từ bên trong lấy ra một cái mặt nạ da người đi vào trong nhà tắm , anh nhìn vào trong gương rồi đắp mặt nạ lên mặt mình nhẹ miết từng chỗ một, chẳng mấy chốc trong gương xuất hiện khuôn mặt của 'Nguyễn Nam Chúc', ánh mắt có chút dao động nhưng rất nhanh liền cụp mắt xuống che giấu cảm xúc, đi ra ngoài lấy một bộ quần áo hắn hay mặc ra thay. Lúc bước ra khỏi cửa anh học bộ dáng thường ngày của Nguyễn Nam Chúc đi ra ngoài.

Lâm Thu Thạch giả dạng thành Nguyễn Nam Chúc dùng quyền lực của hắn mở một cuộc họp khẩn cấp mục đích là muốn nói chuyện với những người có địa vị cao trong Hắc Diệu Thạch, tuy anh chả biết ai vào với ai nhưng cũng không hề nao núng, lấy lý do rất đơn giản, chỉ thấy 'Nguyễn Nam Chúc' trầm giọng nói:

- Tôi nhận được tin tức Nghiêm Ba Lãng đang có mặt ở gần đây muốn mai phục cướp vũ khí của chúng ta. Các vị thấy thế nào?

Mọi người xôn xao bàn tán, có thể nói không ai biết gì về tin tức này, nhưng lại không ai nghi ngờ câu nói của 'Nguyễn Nam Chúc' kia. Sau khi thảo luận một vị trong đó đại diện lên tiếng :

- Đương nhiên chúng ta sẽ không ngồi yên, không biết ngài đã có kế hoạch gì chưa?

Sau đó 'Nguyễn Nam Chúc' nói kế hoạch của mình ra, mọi người bàn luận một chút liền gật đầu rồi chia nhau ra hành động, khi không còn ai 'Nguyễn Nam Chúc' khẽ thở ra một hơi, mọi thứ đều theo như kế hoạch chỉ cần một chút nữa thôi là hoàn thành.

( Nguyễn Nam Chúc trong ngoặc '' này là Lâm Thu Thạch nhé )

--------

Nghiêm Ba Lãng đang quan sát từ xa bằng ống nhòm thấy phía bên kia đang canh gác nghiêm ngặt đột nhiên rút lui, hắn ta nhoẻn miệng cười, xem ra trong đó đã có chuyện, có lẽ Lâm Thu Thạch đang làm gì đó để thu hút bọn họ , lập tức hắn ra lệnh cho người của mình tiến dần vào, còn mình ở tại chỗ quan sát tiếp.

Ngô Kỳ ở cách đó không xa nhìn Nghiêm Ba Lãng chăm chú thấy bên cạnh hắn chỉ còn một vài tên đàn em thôi, cậu ra hiệu cho người của mình tiến lên tấn công hắn ta. Bình thường thì cậu không phải là đối thủ của Nghiêm Ba Lãng nhưng hiện tại lực lượng chủ yếu của hắn ta phải đi đối phó với người của Nguyễn Nam Chúc nên bên cạnh không còn nhiều người, rất nhanh Ngô Kỳ đã tóm được Nghiêm Ba Lãng, Cao Đại Uy cũng lập tức xuất hiện không biết vẩy cái gì vào mặt Nghiêm Ba Lãng hắn ta liền lập tức ngất đi. Hai người kéo hắn ta lên xe , Cao Đại Uy nhắn một tin cho Lâm Thu Thạch , bên hai người bọn họ coi như đã xong chỉ còn phía anh nữa thôi.

-----

Ở bên 'Nguyễn Nam Chúc' tất cả đều đang chiến đấu rất kịch liệt, tiếng súng tiếng kêu gào thảm thiết còn có tiếng bom nổ , rất hỗn loạn, 'Nguyễn Nam Chúc' cũng lập tức xông vào chiến đấu , rất nhanh người của Nghiêm Ba Lãng cũng không chống cự được bao lâu dù sao đây cũng là địa bàn của Hắc Diệu Thạch, chưa nói bọn họ có đầy đủ trang bị vũ khí còn biết trước được hành động của Nghiêm Ba Lãng, không nghi ngờ gì nữa hắn ta là toàn quân bị diệt.

'Nguyễn Nam Chúc' thấy vậy rốt cuộc cũng không còn áp lực nữa, nhân lúc không ai chú ý đến mình liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, đến chỗ Ngô Kỳ và Cao Đại Uy tập hợp, nhìn thấy người đã đến bọn họ cũng thở phào một hơi. Chỉ thấy 'Nguyễn Nam Chúc' kéo tấm mặt nạ xuống lập tức khuôn mặt trở về bộ dáng của Lâm Thu Thạch, ba người lập tức lên xe rời đi đến một nơi khá hoang vắng trong núi, lôi Nghiêm Ba Lãng ra ném trên mặt đất Cao Đại Uy dùng một cái kim châm chọc đại trên người hắn một cái chỉ thấy hắn ta khẽ kêu một tiếng rồi tỉnh lại, chưa kịp định thần đã bị Lâm Thu Thạch đấm cho một cái vào mặt lập tức anh thấy trên mặt mình đau rát nhưng anh không để ý vẫn đấm liên tiếp vào mặt hắn chính anh cũng hộc cả máu miệng, Ngô Kỳ nhìn không nổi kéo anh ra vội nói:

- Cậu đánh hắn bao nhiêu thì chính cậu cũng đau bấy nhiêu. Thu Thạch chi bằng cứ bỏ qua cho hắn, tôi thực sự không muốn mất cậu.

Nói xong liền ôm chầm lấy Lâm Thu Thạch muốn ngăn anh lại, trước kia Nghiêm Ba Lãng không biết lấy từ đâu được một cặp cổ trùng rất kì dị, cổ mẫu thì trong người hắn , con còn lại chỉ là cổ bình thường hắn ta cho vào người Lâm Thu Thạch, kể từ đó chỉ cần Nghiêm Ba Lãng bị thương thì Lâm Thu Thạch cũng bị thương như hắn, còn anh có làm sao thì hắn ta lại chả có việc gì, Lan Tâm Huệ lúc đó biết được chuyện này đã rất tức giận nhưng lại không thể giết hắn ta, bởi nếu bà giết Nghiêm Ba Lãng cũng đồng nghĩa với việc bà giết con trai mình. Thời điểm ấy Lâm Thu Thạch đã muốn tự tử nhưng Nghiêm Ba Lãng rất khôn ngoan hắn giam giữ Lan Tâm Huệ để khống chế anh làm việc cho mình.

( Ba của Lâm Thu Thạch tên Lâm An nha )

Còn về Lâm An ông trước kia  là một người rất tài giỏi phải nói là văn võ song toàn, là một tay ông sáng lập ra tổ chức A, đợt đó ông bị vẻ ngoài giả dối của Nghiêm Ba Lãng lừa gạt, hắn ta bắt tay với kẻ địch ép ông không còn đường lui, có nhà lại không thể về, cuối cùng bị kẻ địch bắt được bọn chúng giam giữ ông lại nghiêm hình tra tấn cho tới khi ông chỉ còn một hơi rồi ném vào rừng cho thú hoang cắn xé không còn một mảnh, điều đáng sợ là ông vẫn còn sống vẫn cảm nhận được mình bị bọn chúng chia năm xẻ bảy.

Lâm Thu Thạch nhớ đến kí ức đau thương ấy, cảm thấy rất khó thở, lời của Ngô Kỳ căn bản không nghe lọt tai, anh rút khẩu súng ra hướng về phía Nghiêm Ba Lãng 'bằng' một tiếng bắn đứt gân chân của hắn, lập tức cả hai đều cảm nhận được cơn đau thấu xương, Nghiêm Ba Lãng rú lên thảm thiết còn Lâm Thu Thạch chỉ cắn răng, người lung lay đứng không vững, Ngô Kỳ lập tức đỡ lấy anh, hốc mắt phiếm hồng, Cao Đại Uy cũng không nhìn nổi quay mặt đi chỗ khác.

- Xin ...xin cậu đấy Thu Thạch. Dừng lại được không?

Ngô Kỳ ôm lấy Lâm Thu Thạch khóc rống lên, anh chỉ nhìn liếc qua khẽ nắm chặt tay lại nhưng vẫn tiếp tục dơ tay lên bắn về phía Nghiêm Ba Lãng lại 'bằng' một tiếng, gân chân còn lại cũng bị đứt, hắn ta quằn quại trên mặt đất đã đau đến không thể kêu lên được nữa, sắc mặt Lâm Thu Thạch đã trắng bệch súyt chút nữa cũng không cầm nổi khẩu súng trong tay nhưng vẫn không kêu ra tiếng. 'Bằng', tiếng súng tiếp tục vang lên, nghe thật chát chúa, gân tay một bên đã bị đứt, Nghiêm Ba Lãng kêu rên không ngừng lăn lộn trên mặt đất nhằm muốn giảm bớt đau đớn của mình, hắn ta muốn nói gì đó nhưng bị đau tới cứng cả hàm không thể thốt ra được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro