Chap 25: Muốn ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng le lói qua ô cửa sổ chiếu vào trên người Lâm Thu Thạch, anh chợt mở mắt, Nguyễn Nam Chúc đã rời giường từ lâu, hắn đang sắp xếp những công việc còn sót lại nên chỉ còn  Lâm Thu Thạch một mình trong phòng, anh ngồi dậy, cả người đều là trầm tư, điện thoại có người gọi đến đó là Cao Đại Uy.

- Thu Thạch, đồ cậu muốn đã chuẩn bị xong. Cậu có thể đi lấy rồi.

- Được, cảm ơn cậu.

Cao Đại Uy trầm mặc trong giây lát mới thở dài nói:

- Cậu thực sự muốn làm như vậy sao.

Lâm Thu Thạch cũng im lặng hồi lâu mới nói :

- Đại Uy, nếu ngay cả việc trả thù cho ba mẹ mà tôi cũng không làm được vậy thì sự hi sinh của bọn họ chẳng phải đều là vô ích sao.

Cao Đại Uy cũng không biết nói gì thêm, việc này đã chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng vẫn là không nỡ , Lâm Thu Thạch cả đời đều vì người khác mà sống, cậu ấy chưa từng chừa đường lui cho bản thân cũng chưa từng nghĩ cho chính mình.

Cúp máy Lâm Thu Thạch vực dậy tinh thần rời giường, anh muốn ra ngoài lấy đồ mà Cao Đại Uy đã nhắc tới.

-----


Nguyễn Nam Chúc sửa soạn sấp tài liệu trên bàn, lại ghi ghi chép chép gì đó rồi bàn giao lại cho người bên dưới, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, hắn vội trở về phòng riêng của mình, mở cửa ra thấy Lâm Thu Thạch đang ngồi ghế chờ sẵn, trên bàn để không ít đồ ăn, Lâm Thu Thạch hôm nay muốn ăn lẩu nên có rất nhiều món , từ thịt bò, dê, gà, rau, nấm đến hải sản đều có đầy đủ. Thấy Nguyễn Nam Chúc, anh đứng dậy kéo hắn ngồi xuống ghế còn mình ngồi đối diện hắn, anh vội cho các thứ vào trong nồi rồi đậy vung lại, đồ ăn rất nhanh liền chín, Lâm Thu Thạch gắp ra đĩa rồi lại cho thêm đồ mới vào , Nguyễn Nam Chúc từ đầu đến cuối đều không nói câu nào hắn nhìn Lâm Thu Thạch đang bận bịu, khói từ trong nồi bốc lên khiến cho hình ảnh trước mắt hắn trở nên mờ mờ ảo ảo, Nguyễn Nam Chúc không hiểu sao trong lòng thấy bất an, cảm giác này gần đây hầu như ngày nào cũng đều xuất hiện khiến hắn cảm thấy rất hoang mang, nhìn hình bóng Lâm Thu Thạch cứ như ẩn như hiện trong hơi khói mịt mù, hắn có chút hoảng hốt vội túm lấy tay Lâm Thu Thạch đang gắp đồ ăn bỏ vào trong nồi, hơi giật mình anh hỏi:

- Sao thế ?

Nguyễn Nam Chúc không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào anh, Lâm Thu Thạch nhìn hắn như vậy trong lòng hơi chột dạ, né tránh ánh mắt của hắn. 

Một hồi lâu trong lòng dần bình ổn lại lúc này Nguyễn Nam Chúc mới buông tay ra, cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, Lâm Thu Thạch sợ hắn nhìn ra gì đó liền vừa cười vừa nói những chuyện thú vị, thi thoảng nói vài lời tán tỉnh hắn, Nguyễn Nam Chúc mới như được an ủi mà nói chuyện vui vẻ hơn.

Đến chiều hai người sắp xếp chút đồ đạc rồi tới bến cảng Y, trên đường đi Nguyễn Nam Chúc gọi cho đội trưởng giám sát bên đó chuẩn bị một chút.

------




Nghiêm Ba Lãng đang ở cách khu vực bến cảng 5 km, hắn ta chọn một phòng khách sạn để ở tạm , hắn rất sốt ruột bởi vì hắn đã dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể vào đó còn suýt chút nữa đánh rắn động cỏ, bọn chúng canh gác rất nghiêm ngặt, cho dù là thay ca cũng không ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của bọn họ.

Hắn đi qua đi lại trong phòng chợt điện thoại báo có tin nhắn, là của Lâm Thu Thạch, nội dung rất ngắn gọn.

'Nhiệm vụ hoàn thành, đêm nay hành động.'

Nghiêm Ba Lãng nhoẻn miệng cười, sau đó liền huy động toàn bộ lực lượng của mình chuẩn bị đêm nay sẽ có một trận ác chiến.

--------


Khoảng 7 giờ tối Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch mới đến nơi, đội trưởng giám sát đến tiếp đón họ đầu tiên, Lâm Thu Thạch thấy hắn ta cứ nhìn mình nên biết ý muốn rời đi chỗ khác, Nguyễn Nam Chúc kéo anh lại gần mình hôn lên môi một cái rồi quay sang nói với tên đội trưởng kia :

- Không sao, người mình.

Lúc này hắn ta kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần báo cáo công việc cho Nguyễn Nam Chúc.



Lâm Thu Thạch nói muốn nấu cơm cho Nguyễn Nam Chúc ăn, vốn dĩ hắn cũng không muốn anh nấu cho vất vả nhưng thấy Lâm Thu Thạch chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu Nguyễn Nam Chúc cũng không thể thế nào đành để anh muốn làm gì thì làm, Lâm Thu Thạch đạt được mục đích vội đi tới phòng bếp nấu vài món đơn giản rất nhanh liền bưng lên. Hai người ăn rất vui vẻ , Nguyễn Nam Chúc dịu dàng nói:

- Ngày mai em sẽ dẫn anh đi thăm quan một chút để anh thấy được người yêu anh tài giỏi cỡ nào.

Nói xong khuôn mặt có chút đắc ý cầu được khen thưởng, Lâm Thu Thạch nhìn một lúc khẽ mỉm cười nói :

- Em là giỏi nhất.

Sau đó liền hôn lên môi hắn một cái khiến hắn rất thoả mãn.

Ăn cơm xong Nguyễn Nam Chúc thấy hơi buồn ngủ, khẽ day day trán muốn bản thân tỉnh táo một chút, nhưng không đến một phút liền ngủ rồi. Lâm Thu Thạch tiến đến dìu hắn nằm lên giường sau đó đắp chăn lại, anh ngồi bên cạnh giường lẳng lặng nhìn Nguyễn Nam Chúc , vươn tay khẽ vuốt những sợi tóc hơi rối của hắn rồi rời đến mắt, mũi, miệng, anh chạm rất nhẹ rất chậm rãi giống như đang phác hoạ từng đường nét trên gương mặt hắn, muốn bản thân nhớ kĩ nó rồi khắc vào trong trái tim mình. Nước mắt cũng không nhịn được từng giọt từng giọt rơi xuống, khẽ mím môi không cho bản thân khóc thành tiếng, Lâm Thu Thạch chạm vào má Nguyễn Nam Chúc dịu dàng vuốt ve ánh mắt đều là vẻ không nỡ, anh khẽ nói :

- Chúc Manh, anh yêu em, anh muốn mình có thể ở bên em đến khi chúng ta bạc đầu mới thôi. Nhưng mà anh không thể để kẻ đã hại ba mẹ của mình sống tốt được. Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em.

Lâm Thu Thạch cúi người hôn lên trán hắn một cái, anh nhớ đến những lúc ngọt ngào của hai người bọn họ , kí ức vốn dĩ luôn đẹp đẽ bởi vì chúng ta mãi mãi chẳng thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro