Chap 8 : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Lâm Thu Thạch đều tránh mặt Nguyễn Nam Chúc, mỗi lần ra khỏi phòng đều phải ngó nghiêng rồi mới dám ra ngoài, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác  áo thể thao màu đen thoạt nhìn rất giống sinh viên đại học, rẽ vào siêu thị mua ít bánh cùng pate dành cho mèo định bụng đi thăm đám mèo hoang ở khu ổ chuột, bắt xe đi đến đó, anh chậm rãi tiến vào, chỗ này vừa ẩm mốc lại hôi thối , nhưng vẫn có một số người vô gia cư ở đây, họ nằm la liệt trên mặt đất thấy có chàng thanh niên trẻ đi đến họ lê lết ra xin đồ ăn, Lâm Thu Thạch cũng không ngại bẩn rất kiên nhẫn đưa từng gói bánh phát cho họ, mỗi lần có thời gian rảnh anh đều sẽ đến đây, đi đến cuối con hẻm anh ngồi xổm bóc mấy hộp pate ra đặt xuống rồi nhanh chóng nấp sau bức tường , chưa đầy một phút một đám mèo con từ mọi ngóc ngách chui ra ăn hộp pate rất ngon lành, Lâm Thu Thạch thấy vậy khẽ mỉm cười, anh xoay người định rời đi chỉ là khi quay lại anh thấy một người đàn ông đứng cách anh không xa, cả người đều mặc màu đen, đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, toàn thân toả ra khí tức nguy hiểm, nụ cười trên mặt Lâm Thu Thạch vụt tắt, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy người đàn ông kia tiến lại gần ép sát anh vào tường, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch như nhìn con mồi, hắn giơ tay khẽ lướt qua gò má anh cười nói:

- Đã lâu không gặp, cậu hình như sống rất tốt nhỉ.

Lâm Thu Thạch mím môi, cả người đều căng cứng, ánh mắt nhìn người đàn ông có chút kiêng kị, hắn dường như rất thích trêu chọc Lâm Thu Thạch, đôi mắt hắn di chuyển đến cổ anh thấy dấu vết mờ mờ trên đó không biết nghĩ tới cái gì liền nở nụ cười quái dị, hắn cúi xuống nhắm đúng vết cắn cũ của Nguyễn Nam Chúc mà cắn còn dùng sức day day, Lâm Thu Thạch bất ngờ bị ăn đau nhưng không dám làm ra hành động gì, chỉ nắm chặt tay lại cố gắng chịu đựng, khi người đàn ông kia nhả ra thì chỗ đó đã bị cắn cho chảy cả máu, rất nhanh máu đã thấm vào cổ áo sơ mi anh đang mặc nhìn qua rất bắt mắt , hắn hài lòng liếm khoé môi vương chút máu sau đó tiến gần đến tai Lâm Thu Thạch nói:

- Thu Thạch, tôi có rất nhiều thời gian để chờ cậu, nhưng mẹ của cậu bà ta không đợi được đâu. Yên tâm tôi vẫn luôn ở phía sau hỗ trợ cậu.

Nói xong hắn liền rời đi bỏ lại  anh ở đó. Lâm Thu Thạch từ từ ngồi thụp xuống lưng dựa vào tường ánh mắt có chút đờ đẫn, người đàn ông vừa rồi là tên cấp trên chết tiệt kia của anh, hắn cho mẹ anh uống thuốc độc , hàng tháng phải có thuốc giảm đau để uống nếu không bà sẽ bị đau cho tới chết, mẹ thương anh cho nên bà chưa từng để anh thấy bộ dáng khổ sở của bà, còn tên kia hắn rất biết cách khống chế người khác khiến anh và mẹ không thể thoát khỏi. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, anh phải làm gì bây giờ.

Buổi trưa Nguyễn Nam Chúc từ trên tầng đi xuống, thấy mọi người đều đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm, chỉ là không thấy Lâm Thu Thạch, hắn nhíu mày đang muốn hỏi thì đã thấy anh từ bên ngoài đi vào, hắn tinh mắt phát hiện cổ áo anh có dính máu tiến đến chỗ anh cầm cổ áo vạch ra chỉ thấy ở đó có miếng băng gạc đã thấm máu, mày nhăn càng chặt hắn phát hiện vị trí này là mấy hôm trước hắn cắn Lâm Thu Thạch , thấy hắn không vui anh liền xua xua tay cười giải thích:

- Hôm nay anh đi thăm mấy con mèo hoang ở khu ổ chuột, bất cẩn bị một con trong đó cắn trúng thôi, anh đã khử trùng rồi.

Nguyễn Nam Chúc không tin hắn giật miếng băng gạc ra, Lâm Thu Thạch không kịp ngăn cản, thấy hắn sau khi quan sát một chút sắc mặt liền tối sầm lại , hắn kéo Lâm Thu Thạch lên phòng mình, một lần nữa giúp anh băng bó lại, cả quá trình hắn không nói câu nào,  xem ra hắn đã nhìn ra cái gì rồi, Lâm Thu Thạch không biết nói gì chỉ có thể ngồi im.

- Là ai?

Nguyễn Nam Chúc bất thình lình lên tiếng, Lâm Thu Thạch cũng không biết phải nói như thế nào, hắn cũng không thể nói đây là cấp trên của hắn cắn được, thấy Lâm Thu Thạch không nói gì hắn lại càng không vui vươn tay túm lấy gáy anh kéo lại gần mình sau đó hôn lên môi Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch: !!!!!

Anh trợn tròn mắt, nhìn Nguyễn Nam Chúc ở gần trong gang tấc, nhìn rõ cả 2 nốt ruồi nơi khoé mắt, môi bị hắn cắn mạnh một cái, Lâm Thu Thạch ăn đau vội tránh ra che miệng mình, anh tức giận quát:

- Em là chó à, sao lại cứ cắn người thế.

Trình Thiên Lí và Lư Diễm Tuyết ở ngoài cửa phòng nghe lén, cả hai cực kì hưng phấn chỉ thiếu điều muốn bay vào trong  xem cho tường tận.

Nguyễn Nam Chúc sắc mặt ngày càng sa sầm, muốn tiếp tục nhưng bị Lâm Thu Thạch né được, đứng dậy  định chạy ra ngoài nhưng đã bị hắn đạp vào eo, Lâm Thu Thạch bị mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống sô pha, chưa kịp đứng dậy đã bị Nguyễn Nam Chúc nằm đè lên , vạch cổ áo sơ mi ra nhắm vào bên cổ không bị thương mà cắn xuống. Lần này bị cắn rất lâu, anh không thể giãy dụa nổi chỉ cảm thấy số mình đúng là bị chó cắn thật rồi.

Nhưng Lâm Thu Thạch vẫn không hiểu lí do vì sao mình bị cắn.

Lúc Lâm Thu Thạch ra khỏi phòng chỉ cảm thấy cổ đau eo đau,  phong thái rất mệt mỏi, Lư Diễm Tuyết và Trình Thiên Lí thấy vậy liền trốn vào một góc suy luận rất sôi nổi, Lâm Thu Thạch nghe loáng thoáng cái gì mà Nguyễn Ca thật mạnh mẽ thật uy vũ .

Lâm Thu Thạch: ?

Bị tên kia đá vào eo cũng được gọi là mạnh mẽ uy vũ à ?

( Cái tên trai thẳng chết tiệt này )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro