Chap 7 : Sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Diễm Tuyết từ bên ngoài trở về trong tay xách vài túi trái cây, thấy Lâm Thu Thạch đang trong bếp cô liền đưa cho anh nói :

- Tiểu Lăng, em khéo tay giúp chị gọt một ít trái cây.

- Được.

Lâm Thu Thạch cầm lấy mấy túi trái cây từ tay Lư Diễm Tuyết nhanh chóng phân loại rồi đem đi rửa sạch, anh lấy dao gọt hoa quả trong tủ rồi bắt đầu tỉ mỉ gọt, rất nhanh vài đĩa trái cây được trang trí rất đẹp mắt xuất hiện, anh cầm quả táo cuối cùng định gọt nốt nhưng bất cẩn thế nào lại gọt cả vào tay , vết dao cứa vào khá sâu máu lập tức chảy ra, anh vội cho tay lên miệng nhưng chậm một bước, Nguyễn Nam Chúc chả biết từ đâu xuất hiện nắm lấy tay anh đưa vào miệng mình MÚT.

Lâm Thu Thạch: !!!

Trình Thiên Lí đứng bên cạnh trợn tròn mắt thiếu điều muốn lòi ra, Lư Diễm Tuyết cũng bất ngờ đưa tay lên che miệng, Đàm Tảo Tảo không biết từ chỗ nào chui ra đứng sau cửa bếp nhòm vào, khi thấy tình huống bên trong có chút bất ngờ nhưng sau đó liền che miệng cười khúc khích.

Thời gian giống như ngừng lại, Lâm Thu Thạch hoá đá ngay tại chỗ muốn rút tay về nhưng cả người đều cứng ngắc bị Nguyễn Nam Chúc 'tha' đi , hắn kéo anh lên tầng vào phòng của hắn, rồi thuần thục lấy hộp y tế trong tủ , khử trùng rồi băng bó lại , quá trình mất không tới một phút. Lâm Thu Thạch ngơ ngác nhìn tay mình bị quấn thành cái bánh chưng khoé miệng hơi giật giật:

- Anh không có bị nghiêm trọng như vậy đâu.

Nói đoạn muốn tháo bớt băng gạc ra, Nguyễn Nam Chúc ngăn anh lại , ý tứ rất rõ ràng: không được tháo. Lâm Thu Thạch câm nín trước hành động vô tri của hắn, anh bất lực đành bỏ tay xuống, lúc này mới ý thức được là đang trong phòng của Nguyễn Nam Chúc, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, anh bình tĩnh đi quanh phòng giống như thăm quan, Nguyễn Nam Chúc ngồi ghế sô pha chân vắt chéo , một tay để lên đùi tay còn lại chống đầu, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Lâm Thu Thạch, ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa sổ chiếu lên bóng dáng của Lâm Thu Thạch, cả người anh giống như đang phát sáng vậy hình ảnh này thật sự rất đẹp đến ngay cả Nguyễn Nam Chúc cũng nhìn đến ngẩn người. Khoảnh khắc này chỉ có hai người cảm giác rất bình yên, cũng rất không chân thực chỉ sợ chớp mắt một cái Lâm Thu Thạch liền biến mất, cảm giác này khiến Nguyễn Nam Chúc có chút hoảng hốt, hắn đứng dậy tiến đến gần Lâm Thu Thạch, nghe tiếng bước chân đang cách mình ngày càng gần sợ Nguyễn Nam Chúc phát giác ra điều gì anh chậm rãi quay người lại, hắn cũng dừng bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 cm , Lâm Thu Thạch nhìn hắn thắc mắc, Nguyễn Nam Chúc hơi mím môi ánh mắt nhìn sang chỗ khác nói :

- Quà của em.

- Hả?

Lâm Thu Thạch hơi nhướng mày , đây là đang làm nũng à?

Cũng không nghĩ quá nhiều anh trở về phòng mình lấy hộp quà trên bàn mang sang đưa cho Nguyễn Nam Chúc, hắn cũng không vội mở ra, tay vuốt ve hộp quà một lúc sau đó nhìn Lâm Thu Thạch chằm chằm, anh không hiểu ánh mắt này của hắn là có ý gì đã thấy hắn bước tới gần mình, anh vội lùi lại phía sau, đến khi lưng đã sát cửa ra vào không còn lùi được nữa Lâm Thu Thạch hơi hắng giọng hỏi:

- Em làm sao thế, không thích món quà này à?

Nguyễn Nam Chúc nhìn anh hồi lâu, sau đó thở hắt ra một cái, cúi xuống cắn một phát vào cổ Lâm Thu Thạch, anh bị đau 'a' một tiếng muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của Nguyễn Nam Chúc rất lớn căn bản không đẩy ra được, anh quát khẽ :

- Nguyễn Nam Chúc em làm cái gì vậy, đau.

Hắn cắn một lúc khá lâu mới chịu buông, hơi liếm môi, dường như rất hài lòng , sau đó chậm rãi nói :

- Món quà này, em thích.

Sau đó liền xoay người trở về ngồi ghế sô pha ung dung bóc gói quà, cả người Lâm Thu Thạch một lần nữa lại hoá đá , ở cổ truyền đến từng đợt đau nhói nhắc nhở anh vừa rồi không phải mơ, nhìn đến Nguyễn Nam Chúc đang đeo đồng hồ lên tay ngắm nghía có vẻ rất thích thú, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy hoang mang tột độ, hắn bị điên rồi sao đột nhiên cắn cổ anh làm gì, hắn là chó à.

Bữa tiệc sinh nhật đã được chuẩn bị đâu vào đấy nhưng nhân vật chính mãi chưa xuất hiện, những người biết chuyện như Lư Diễm Tuyết, Đàm Tảo Tảo và Trình Thiên Lí tụm lại một góc không biết nói cái gì thi thoảng phát ra vài tiếng cười đầy man rợ. Những người còn lại không hiểu chuyện gì đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, lúc này Nguyễn Nam Chúc từ trên tầng đi xuống thần thái sáng láng theo sau là Lâm Thu Thạch với khuôn mặt đầy vẻ hoang mang , tay đặt lên chỗ vết cắn vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc xoa xoa cho bớt đau. Mọi người thấy nhân vật chính đã xuất hiện liền lục tục ngồi vào bàn, không biết là vô ý hay cố tình chiếc ghế bên phải cạnh Nguyễn Nam Chúc không có ai ngồi, Lâm Thu Thạch thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ cũng không tiện đổi đành phải ngồi ở vị trí đó, Trình Nhất Tạ cầm bật lửa thắp nến trên chiếc bánh kem sau đó mọi người liền hát bài chúc mừng sinh nhật Nguyễn Nam Chúc, rồi lần lượt tặng quà, buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ ngoại trừ Lâm Thu Thạch, vô cớ bị Nguyễn Nam Chúc cắn một cái, lúc anh lơ đãng bỏ tay xuống để lộ dấu vết trên cổ ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt rất quái dị.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro