Chap 9 : Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó Nguyễn Nam Chúc phải đi bàn chuyện làm ăn ở thành phố khác vài hôm nên Lâm Thu Thạch cũng được thở phào nhẹ nhõm, soi gương nhìn mấy vết cắn ở cổ anh chán nản , bất đắc dĩ chọn cái áo nào cổ cao một chút nhằm mục đích che đi.

Lúc vào phòng bếp tính kiếm gì đó để ăn thì thấy Lư Diễm Tuyết và Đàm Tảo Tảo đã lâu không thấy đang chụm đầu vào nhau cười khúc khích, thấy anh đi vào hai người mới thôi không cười nữa, Đàm Tảo Tảo hào hứng chạy tới cạnh anh cười nói:

- Lăng Lăng Ca, buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành.

Lâm Thu Thạch cũng cười đáp lại, chỉ thấy Đàm Tảo Tảo không nói gì nữa cứ nhìn anh chằm chằm, anh thắc mắc hỏi:

- Trên mặt anh dính gì à?

- Có, dính sự đẹp trai đó.

Nói xong đánh ánh mắt sang Lư Diễm Tuyết, hai người hiểu ý nhau đồng thời cười phá lên, Lâm Thu Thạch vẻ mặt hoang mang nhìn hai người cười như kiểu thần kinh có vấn đề,  làm anh hết tâm trạng muốn ăn đành trở về phòng mình.

Ngồi lại trên giường Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ muốn tìm cách để vào phòng Nguyễn Nam Chúc một lần nữa, anh đoán trong phòng hắn có mật thất ẩn, nhưng Nguyễn Nam Chúc vắng mặt sẽ có Trần Phi canh giữ cùng Trình Nhất Tạ giám sát, anh phải làm sao để lẻn vào đây. Nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể để đến tối hành động.

Tối đến, trời bắt đầu mưa to, sấm chớp nổ vang trời, là cơ hội tốt, Lâm Thu Thạch đã liên hệ với người của tổ chức hack toàn bộ hệ thống camera trong phòng Nguyễn Nam Chúc, còn mình thay một bộ đồ đen, dịch dung một chút đội cả tóc giả, sau đó đeo mặt nạ lên, rồi trèo ra cửa sổ leo lên phòng Nguyễn Nam Chúc, khá cao, trời lại mưa to, mất khá nhiều sức mới leo được vào phòng hắn, xung quanh mọi thứ đều tối mịt, Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại sử dụng kĩ năng nghe của mình, cảm nhận được hơi thở của Trần Phi ngoài cửa phòng, anh nhẹ nhàng xác định phương hướng rồi tiến gần đến bàn làm việc thường ngày của Nguyễn Nam Chúc, anh lấy trong ngực ra cái khăn lau qua người rồi đeo găng tay vào, anh quan sát một chút nhân cơ hội sấm chớp bên ngoài nổ vang gõ nhẹ một cái xuống nền nhà, có tiếng vang là mật thất, anh suy nghĩ một lát rồi quan sát kĩ xung quanh phải có công tắc quanh đây, anh sờ soạng một lúc rồi cũng tìm thấy nó ở dưới gầm bàn, đợi cho tiếng sấm bên ngoài nổ vang lần nữa Lâm Thu Thạch lập tức ấn xuống, 'cạch' một tiếng nền gạch trồi lên, anh nhanh chóng nhấc lên, chỉ thấy phía dưới là một quyển sách, anh vội cầm lên mở ra , tuy không phải thứ cấp trên anh cần nhưng chứa rất nhiều thông tin quan trọng của Hắc Diệu Thạch , anh lật từng trang một ghi nhớ tất cả, xong xuôi liền đặt lại chỗ cũ xoá sạch toàn bộ dấu vết rồi trở về phòng mình. Mọi thứ đều thuận lợi, Lâm Thu Thạch thở  ra một hơi, hi vọng thông tin lần này sẽ khiến cấp trên hài lòng, mẹ của anh có lẽ sẽ sống tốt hơn một chút.

Sáng hôm sau mọi chuyện đều diễn ra bình thường, Trần Phi cũng không phát giác có điều gì không đúng, Lâm Thu Thạch muốn đi ra ngoài nói là đi thăm người ốm, Trình Nhất Tạ cũng không nghi ngờ gì, anh bắt xe đi đến bệnh viện của thành phố, nhân lúc không ai để ý, anh đi về phía nhà vệ sinh ở trong đó một lúc rồi ra ngoài.

Bầu trời hôm nay khá đẹp, có lẽ là sau cơn mưa trời lại sáng, Lâm Thu Thạch kiếm một nơi vắng vẻ ngồi xuống để trấn tĩnh cảm xúc trong lòng, anh có chút áy náy với Nguyễn Nam Chúc dù sao những thông tin hôm qua anh lấy được có lẽ sẽ gây ra không ít rắc rối cho hắn, nhưng nếu không làm thì mẹ của anh...
Lâm Thu Thạch vùi mặt vào đầu gối ngồi bất động ở đó, dường như ông trời cũng thương anh khẽ thổi một làn gió đến bên anh như muốn giúp anh xoá đi mọi phiền não.

Đúng như Lâm Thu Thạch dự đoán Nguyễn Nam Chúc gặp  rất nhiều rắc rối, kẻ thù của hắn không ít nhưng không ai dám manh động, nhưng mấy hôm nay không hiểu sao liên tiếp gặp phải phục kích của địch, khiến hắn bận tới sứt đầu mẻ trán, huy động toàn bộ lực lượng của Hắc Diệu Thạch kết hợp cùng với Bạch Lộc mới có thể trấn áp được tình hình.

Lúc Nguyễn Nam Chúc trở về cũng là ba tháng sau, hắn gầy đi trông thấy, Lâm Thu Thạch xuất phát từ áy náy nên muốn làm chút gì đó cho hắn nhưng sợ hắn nghi ngờ, nên cũng không quá lộ liễu.

Có hôm Lâm Thu Thạch đang ở phòng khách xem phim ma cùng Trình Thiên Lí, Nguyễn Nam Chúc đi tới rất tự nhiên mà nằm lên đùi anh, nhắm mắt lại,  Trình Thiên Lí rất thức thời chu đáo tắt TV rồi nháy mắt với Lâm Thu Thạch bộ dáng như : em không làm phiền hai người, cứ tự nhiên cứ tự nhiên. Lâm Thu Thạch muốn nói gì đó nhưng Trình Thiên Lí đã chạy mất dạng, anh chỉ có thể thở dài nhìn xuống Nguyễn Nam Chúc nói :

- Sao không ngủ trong phòng.

- Không có anh.

Nguyễn Nam Chúc đáp tỉnh bơ, kiểu như anh ở đâu em ngủ đấy vậy. Lâm Thu Thạch bất lực chỉ có thể vừa lôi vừa kéo hắn về phòng , Nguyễn Nam Chúc không muốn về phòng mình liền vào phòng Lâm Thu Thạch, khiến anh chỉ có thể đi theo sau vào. Hắn kéo Lâm Thu Thạch lên giường sau đó vòng tay qua ôm lấy eo anh rồi nhắm mắt lại, cả người Lâm Thu Thạch có hơi cứng đờ, anh không quen bị người khác ôm ngủ nhưng nghĩ đến thời gian qua hắn vì mình mà ăn không ít khổ cũng không đành lòng đẩy ra liền cứ như vậy mặc cho hắn ôm, Nguyễn Nam Chúc đạt được mục đích liền dụi dụi đầu vào ngực Lâm Thu Thạch ngửi mùi bạc hà trên người anh rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro