Chap 4 : Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thu Thạch kinh hãi vội vàng túm lấy Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh chạy, đồng thời hô to có bom, mọi người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra ngay cả Nguyễn Nam Chúc cũng không rõ, muốn kéo Lâm Thu Thạch lại để hỏi thì đã thấy anh ngoái đầu lại nói:

- Tôi sẽ giải thích sau, mau chạy, bom sắp nổ rồi.

Hùng Tất cùng Tiểu Kha tuy hoang mang nhưng cũng chạy theo , ra tới xe Lâm Thu Thạch vội nhét Nguyễn Nam Chúc vào , anh quay đầu lại thấy Trần Phi bị tuột lại đằng sau,  chạy ra cuối cùng cách bọn họ một đoạn , không kịp nghĩ nhiều Lâm Thu Thạch chạy hướng Trần Phi túm cổ áo  ném vào trong xe, còn bản thân không kịp thở dốc thì đã nghe ' bùm ' , tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng xung kích đập vào người Lâm Thu Thạch khiến anh  theo quán tính bay về phía trước, chỉ cảm thấy ngực nhói lên, sau lưng đau rát vô cùng, anh dùng chút ý thức còn sót lại vươn tay đóng cửa xe lại, tất cả những người ở trong xe đều an toàn dù sao thì với địa vị của bọn họ trang bị một chiếc xe chống đạn chống bom thì không có vấn đề gì, chỉ là những người ở ngoài thì không may mắn như vậy. Cả người Lâm Thu Thạch đều là máu, nằm bất động trên đất, không biết còn sống hay đã chết, còn có một vài người bên Hùng Tất cũng vậy không kịp chui vào xe đều nằm la liệt trên mặt đất.

Nguyễn Nam Chúc vội vàng mở cửa xuống xe chạy tới bên cạnh Lâm Thu Thạch cẩn thận lật người anh lại, tay hơi run đặt lên mũi anh, tuy còn hơi thở nhưng rất yếu, hắn nhẹ nhàng bế Lâm Thu Thạch lên ngồi vào xe, Trần Phi cũng lấy lại tinh thần vội vã lái xe đến bệnh viện gần nhất, Lâm Thu Thạch nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Trần Phi là bác sĩ cậu cũng muốn vào giúp sức, hành lang bệnh viện dài đằng đẵng bỗng chốc chỉ còn mỗi Nguyễn Nam Chúc.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Bốn tiếng...

Năm tiếng...

Sáu tiếng...

Bảy tiếng...

Kim đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm , phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Nguyễn Nam Chúc ngồi ở ghế khắp người đều là máu của Lâm Thu Thạch, hắn cũng không ngại bẩn, chỉ ngồi ở đó bất động 7 tiếng đồng hồ,  không biết nghĩ cái gì liền thở dài một cái, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Trình Nhất Tạ nói qua tình hình rồi cúp máy, chỉ 15 phút tất cả mọi người đều có mặt ở đây, bọn họ nhìn thấy lão đại cả người đều là máu liền hoảng sợ,  Trình Nhất Tạ lập tức giải thích cho mọi người, nhất thời sự lo lắng của họ đều dồn về phía Lâm Thu Thạch.

Đã hơn 7 tiếng đồng hồ cũng không biết tình huống bên trong thế nào rồi, mãi đến hơn 3 giờ sáng phòng cấp cứu mới tắt đèn, Trần Phi tinh thần mệt mỏi bước ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc phản ứng nhanh nhất tiến đến cạnh Trần Phi, giọng nói không rõ tâm tình :

- Anh ấy sao rồi.

- Đã qua cơn nguy kịch nhưng phổi bị tổn thương, ,phần đầu bị chấn thương khá nặng.

Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm trong chốc lát nói :

- Khi nào tỉnh?

Trần Phi lắc lắc đầu , cậu không chắc chắn lắm, phải theo dõi thêm. Nguyễn Nam Chúc gật đầu, muốn đi vào trong nhưng bị Trần Phi ngăn cản, cậu nói :

- Anh muốn vào thăm anh ấy với bộ dáng đó sao. Để buổi tối tình huống anh ấy ổn hơn rồi hẵng vào.

Lúc này Nguyễn Nam Chúc mới nhớ tới người mình đều là máu, hơi mím môi, hắn đi đến khách sạn gần đó tắm rửa thay quần áo rồi quay lại, đứng trước cửa phòng bệnh hắn lại rơi vào trầm tư, tình huống lúc đó hắn cũng không rõ lắm, Lâm Thu Thạch lúc ấy chỉ lặp đi lặp lại một từ : bom.

Bom, là ai đặt ở đó?

Hùng Tất không phải, bọn họ hợp tác đã nhiều năm, biểu hiện của hắn ta lúc ấy rất bất ngờ, nếu không có sự nhắc nhở của Lâm Thu Thạch thì bọn họ chỉ chậm một chút thôi là tất cả mọi người  đều chết,  nhưng tại sao Lâm Thu Thạch lại biết có bom ở đó?

Nguyễn Nam Chúc nhíu chặt mày , chuyện này không đơn giản, trước hết cho người đi điều tra, còn lại phải đợi Lâm Thu Thạch tỉnh dậy.

Đến tối Lư Diễm Tuyết đem rất nhiều hộp thức ăn vào, Nguyễn Nam Chúc thấy vậy nghi hoặc hỏi :

- Chị Tuyết, chị chưa ăn à?

Lư Diễm Tuyết lườm Nguyễn Nam Chúc một cái rồi mới  giải thích:

- Cậu nhóc này  bị đau dạ dày, rất kén ăn, chị cũng không biết em ấy lúc nào tỉnh lại nhưng vẫn phòng hờ. Em ấy không ăn thì chị ăn.

Nguyễn Nam Chúc cạn lời, không muốn nhìn Lư Diễm Tuyết nữa quay sang nhìn Lâm Thu Thạch, Lư Diễm Tuyết cũng thức thời không nói nữa liền đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nhìn lướt qua hai người họ một chút.

Sắc mặt Lâm Thu Thạch rất tái nhợt, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng tình hình cũng không quá ổn định, bác sỹ cứ cách một tiếng thì kiểm tra một lần. Nguyễn Nam Chúc ngồi cạnh giường bệnh thi thoảng lấy tăm bông nhúng nước rồi chấm nhẹ lên môi Lâm Thu Thạch, Lư Diễm Tuyết đều nhìn thấy có chút suy tư, phụ nữ đều có giác quan thứ sáu, cô cảm thấy Nguyễn Nam Chúc có chút khác lạ, là do cảm động trước hành động của Lâm Thu Thạch hay là do cô quá nhạy cảm đây.

Ngô Kỳ sau khi nghe tin bạn xảy ra chuyện vội vã đến thăm nhưng Lâm Thu Thạch không có dấu hiệu tỉnh lại, quá lo lắng cũng liền ở phòng bệnh cùng Nguyễn Nam Chúc chăm sóc Lâm Thu Thạch chỉ là 2 người này không ưa nhau, cảm thấy đối phương rất chướng mắt, Nguyễn Nam Chúc mím môi, Ngô Kỳ thì càng không để ý tới sự tồn tại của hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro