Chap 5 : Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua, Lâm Thu Thạch không hề tỉnh dậy, Trần Phi có chút nóng lòng, đầu óc là có vấn đề gì sao, nhưng đều đã kiểm tra cẩn thận rồi sao lâu như vậy cũng chưa tỉnh.

Nguyễn Nam Chúc vẫn đều đặn mỗi ngày đến thăm Lâm Thu Thạch , Ngô kỳ cũng không khác biệt, hai người dù không thích nhau nhưng vì Lâm Thu Thạch chưa tỉnh nên chỉ có thể nhịn. Lư Diễm Tuyết nhìn tình huống này lại càng suy tư, người tên Ngô Kỳ kia vừa nhìn là biết là bạn bè chí cốt của Lâm Thu Thạch, nhưng còn Nguyễn Nam Chúc cô cảm thấy dạo gần đây hắn rất kiên nhẫn, có lần cô thấy Nguyễn Nam Chúc tự mình lau thân thể cho Lâm Thu Thạch, từ ngón tay đến ngón chân đều lau rất tỉ mỉ, tự dặn bản thân không được nghĩ nhiều, hiện giờ Lâm Thu Thạch hôn mê không thể tự vệ sinh thân thể, Nguyễn Nam Chúc giúp cũng không có gì là lạ dù sao cũng cứu hắn một mạng, chăm sóc này nọ cũng không phải là vấn đề gì to tát, chỉ là cảm thấy vẫn  không thích hợp chỗ nào đó. Cô còn từng nghe thấy Trình Thiên Lí nói với Trình Nhất Tạ rằng:

- Anh, cái đó...  Nguyễn Ca anh ấy ngày nào cũng nhìn Lăng Ca chằm chằm không cảm thấy chán sao?

Trình Nhất Tạ liếc cậu một cái rồi rời đi chỗ khác khiến Trình Thiên Lí đứng tại chỗ hoang mang một lúc: là bản thân nói gì sai sao?

Lại qua thêm một tháng , trạng thái của Lâm Thu Thạch đã ổn định chỉ là vẫn một mực chưa tỉnh, Trần Phi với vẻ mặt hoang mang xem lại tất cả xét nghiệm , anh bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải hay không là bác sỹ giỏi nhất thành phố. Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch mãi vẫn không tỉnh lại , hơi hơi mím môi, mày cũng nhíu lại, vụ việc nổ bom hôm đó hắn cho người điều tra nhưng không có kết quả, Hùng Tất lại càng không, có thể thấy người đặt quả bom này không hề đơn giản, làm việc cẩn trọng lại nham hiểm. Tên đó tính toán rất kỹ lưỡng, thông tin cũng cực linh thông, là một đối thủ đáng gờm.

- H..um.

Tiếng rên khẽ làm gián đoạn suy nghĩ của Nguyễn Nam Chúc chỉ thấy Lâm Thu Thạch chậm rãi mở mắt, có lẽ lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng nên vội nhắm mắt lại sau đó liền nheo mắt , cảm nhận đầu tiên khi tỉnh lại là đau, chỗ nào cũng thấy đau nhất là phần đầu, giống như có ai đó cầm búa đập vào đầu anh vậy, cực kì khó chịu.

- Tỉnh.

Lâm Thu Thạch khẽ giật mình nhìn sang thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi bên giường nhìn anh, đầu óc còn đang mơ hồ muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không thốt nên lời, Nguyễn Nam Chúc hiểu ý cầm cốc nước trên bàn để sẵn ống hút tiện cho Lâm Thu Thạch uống, nhấp vài ngụm nước cảm thấy dễ chịu hơn chút, nghỉ ngơi chốc lát Lâm Thu Thạch muốn ngồi dậy, nằm quá lâu khiến anh rất khó chịu, Nguyễn Nam Chúc đứng lên tránh những vết thương sau lưng anh cẩn thận đỡ anh ngồi dậy. Sau đó liền ấn nút đỏ trên đầu giường, rất nhanh Trần Phi cùng với vài vị bác sỹ khác có mặt để kiểm tra tình hình của Lâm Thu Thạch, thực ra tình hình của anh đã ổn định chỉ cần tỉnh lại sau đó điều dưỡng thân thể thì không đáng lo, chỉ là phổi và đầu đều bị tổn thương phải điều trị một thời gian dài. Lâm Thu Thạch nghe một hồi cũng biết tình huống của bản thân, không ngờ mình vậy mà còn sống.

Sau khi kiểm tra các bác sỹ đều rời đi, Trần Phi ở lại , anh hơi mím mím môi sau đó nói:

- Cửu Thời, thật may cậu đã tỉnh, hôm đó cảm ơn cậu.

Lâm Thu Thạch cười nói bảo:  không có gì đều là việc nên làm.

Nguyễn Nam Chúc nãy giờ vẫn im lặng nhìn Lâm Thu Thạch không biết đang nghĩ gì, thấy có cọng tóc hơi rối ở trán anh, hắn duỗi tay ra giúp anh vuốt phẳng lại , Lâm Thu Thạch bất ngờ với hành động của hắn, Nguyễn Nam Chúc là đang quan tâm anh sao, xem ra sự cảnh giác của hắn đối với anh đã không còn, trong cái rủi cũng có cái may.

Ngô Kỳ từ ngoài chạy vào thấy Lâm Thu Thạch đã tỉnh vui mừng tiến lại gần hỏi han đủ kiểu, Lâm Thu Thạch cũng chỉ cười cười nói: mình không sao rồi.

Lâm Thu Thạch nằm viện thêm 3 tháng nữa , thời gian này đều là Nguyễn Nam Chúc chăm sóc anh, lúc này hắn mới biết lời Lư Diễm Tuyết nói không sai, Lâm Thu Thạch rất kén ăn, sơ hở một chút thì bỏ bữa hoặc ăn rất ít, nên đến bữa ăn hắn lúc nào cũng bên cạnh  Lâm Thu Thạch giám sát anh ăn cơm, một ngày ba bữa không sót bữa nào, khiến Lâm Thu Thạch khóc không ra nước mắt, không nhịn được nữa anh muốn xin xuất viện, liền nói với Nguyễn Nam Chúc, hắn cũng đồng ý nhưng điều kiện phải để Trần Phi kiểm tra sức khỏe mỗi ngày, phải ăn uống đầy đủ, anh liền gật đầu dù sao chỉ cần không ở trong đó là được.  Không khí bên ngoài bệnh viện thật sự rất trong lành, Lâm Thu Thạch hít một hơi cảm thấy không còn gò bó nữa, mọi người đều vui mừng khi anh xuất viện thậm chí còn làm một bữa tiệc để chào đón anh, anh biết mình được họ chấp nhận rồi.

Buổi tối hôm đó, khi tất cả đều đã ngủ, Lâm Thu Thạch chợt mở mắt nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị có người gọi đến, sắc mặt hơi trầm xuống là cấp trên gọi anh, anh bắt máy đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nở một nụ cười hơi khàn hắn chậm rãi nói:

- Xem ra lần này hắn đã tin tưởng cậu rồi.

Lâm Thu Thạch trầm mặc, thời gian qua nằm viện anh cũng suy nghĩ rất nhiều, Nguyễn Nam Chúc  không điều tra ra được gì nhưng anh đoán được quả bom đó là ai đặt, ngoại trừ cấp trên của anh thì không ai có bản lĩnh bậc này, hắn biết tai anh rất thính sẽ nghe được tiếng phát ra từ quả bom , lúc đó tình huống cấp bách anh không suy nghĩ nhiều liền vội kéo Nguyễn Nam Chúc chạy, nhưng giờ nghĩ kỹ lại anh liền hiểu, chỉ e là cấp trên đang cảnh cáo anh, thời gian của anh không còn nhiều.

- Tôi đã nói sẽ giúp cậu mà, yên tâm đi.

Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy.

Giúp.

Là đang sốt ruột sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro