Chap 3 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc hôm nay vẫn như vậy Lâm Thu Thạch dẫn đội thăng cấp liên tục khiến cho Trình Nhất Tạ đứng quan sát thôi cũng kinh ngạc, cậu nhíu nhíu mày nhìn về phía Lâm Thu Thạch rồi như đang nghĩ gì đó, nhân lúc mọi người không chú ý liền đi ra ngoài, Lâm Thu Thạch nhìn thoáng qua rồi tiếp tục chơi game. Đến giờ cơm trưa Lâm Thu Thạch tìm cớ có chút chuyện đi ra ngoài chiều mới về, anh bắt một chiếc taxi rồi đi đến một ngôi nhà vùng ngoại ô thành phố, nhìn ngôi nhà có chút cũ kĩ, anh mím môi tiến vào. Vừa vào trong nhà anh liền ngửi thấy mùi thuốc lá , khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi quay lưng với mình:

- Ngô Kỳ.

Ngô Kỳ dụi thuốc lá vào gạt tàn trên bàn rồi chậm rãi đứng dậy, khẽ xoay xoay người rồi mới bước tới gần Lâm Thu Thạch thần sắc hơi ngưng trọng :

- Thu Thạch,  tên Nguyễn Nam Chúc kia hắn đang điều tra cậu đó, thông tin của cậu được tổ chức đưa ra hắn hình như không tin, vừa rồi cậu rời khỏi quán game đó, tuy hắn không phái người theo dõi nhưng phải cẩn thận. Còn có...

Ngô Kỳ ghé sát vào tai anh thì thầm,  nói xong liền vỗ vỗ vai Lâm Thu Thạch rồi nhanh chóng rời đi,  anh trầm tư một lát, Nguyễn Nam Chúc này quả nhiên rất khó chơi, nhưng có lẽ sự nghi ngờ của hắn không quá sâu, anh phải tùy cơ ứng biến mới được.

Quay lại quán game cũng đã 3 giờ chiều Lâm Thu Thạch đi một mạch vào phòng tắm, mượn nước lạnh dội cho bản thân tỉnh táo, ánh mắt có chút đờ đẫn phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, tắt vòi nước thay bộ quần áo khác rồi nằm lên giường, đột nhiên có tiếng gõ cửa anh ngồi dậy đi ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt cực kì đẹp trai của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch giật mình một cái liền lắp bắp :

- A...anh là....

Nguyễn Nam Chúc khẽ mỉm cười tự giới thiệu bản thân:

- Chào anh, tôi tên Nguyễn Nam Chúc là ông chủ ở đây.

Hắn chìa tay ra ý muốn bắt tay, Lâm Thu Thạch hơi ngập ngừng nhưng cũng đưa tay ra bắt, hai người bắt tay nhau lúc này Lâm Thu Thạch mới cảm thấy rõ rệt sự nguy hiểm của hắn, rất giống cảm giác anh đối diện với cấp trên của mình. Anh bình ổn cảm xúc của mình sau đó mới nói :

- À, hoá ra là anh, tôi đã nghe mọi người kể nhiều về anh, xin chào tôi tên Lăng Cửu Thời. Rất vui khi được làm việc cho anh.

- Vậy sao.

Lâm Thu Thạch hơi đứng hình, câu này của Nguyễn Nam Chúc có rất nhiều nghĩa, cứ cảm tưởng như bản thân bị nhìn thấu vậy. Đang muốn rút tay về nhưng tay hắn không chịu buông, lực tay rất khoẻ anh căn bản không rút ra được, hướng ánh mắt thắc mắc lên nhìn chỉ thấy hắn nhìn anh chằm chằm như nhìn con mồi, sống lưng anh tê dại mồ hôi lạnh cũng bất giác chảy sau lưng . Một lúc lâu sau hắn mới chịu buông tay, cười nói thêm vài câu rồi rời đi nhưng Lâm Thu Thạch căn bản không nghe rõ , tai cứ như ù đi.

Khi đã khuất tầm nhìn của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc trở về bộ dáng lạnh lùng, hắn nhíu mày, Trình Nhất Tạ tiến đến cạnh hắn thăm dò hỏi:

- Nguyễn Ca, anh thấy sao.

- Hơi ngốc, nhưng cũng rất cảnh giác, quan sát cho kĩ.

- Em biết.

Tối hôm đó, Lâm Thu Thạch không ăn được bao nhiêu, tâm trạng khá tệ, Trần Phi quan sát một chút cũng không đoán được là anh đang nghĩ gì bèn hỏi:

- Cửu Thời cậu sao thế, có phải có chuyện gì không ? Tôi thấy cậu hôm nay tâm trạng hình như không tốt lắm.

- A ...không , tôi không sao

Lâm Thu Thạch chỉ có thể cùng họ nói thêm đôi ba câu rồi lấy cớ mệt về phòng nghỉ ngơi . Đóng cửa lại anh thở hắt ra, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi nhưng anh không thể bỏ cuộc được, phải làm sao mới có thể lấy được lòng tin của Nguyễn Nam Chúc đây.

Thời gian nhanh chóng trôi qua mọi chuyện đều diễn ra bình thường, Lâm Thu Thạch vẫn là ngày ăn 3 bữa sau đó liền vùi đầu vào máy tính nghiên cứu game mới. Tính ra cậu ở đây cũng được 1 năm rồi, số lần gặp Nguyễn Nam Chúc cũng không nhiều lắm nhưng anh cảm nhận hắn ta cũng đã bớt cảnh giác với anh rồi. Đây có lẽ là tín hiệu tốt đối với anh, tuy chậm chạp nhưng an toàn, hôm nay trời mưa khá to, bầu trời âm u, khiến anh cảm thấy hơi bất an, đang suy tư thì Nguyễn Nam Chúc đi vào, trên vai trên tóc vẫn còn vương vài giọt nước, hắn nhìn về phía anh sau đó vẫy vẫy tay ý bảo anh lại đây. Lâm Thu Thạch đứng dậy tiến đến chỗ hắn rồi hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Anh đi với tôi 1 chuyến.

Trần Phi đã đánh xe đỗ trước cửa hai người liền leo lên xe, Lâm Thu Thạch còn đang bị cảm giác bất an của mình chi phối không cẩn thận đụng đầu vào cửa xe nghe ' bụp ' một phát rõ to. Nguyễn Nam Chúc nhìn anh như nhìn một đứa thiểu năng kiểu có vậy mà cũng đụng trúng cho được. Lâm Thu Thạch chỉ có thể câm nín trước hành động ngu ngốc của bản thân. Xe lăn bánh được một lúc Lâm Thu Thạch hỏi hắn :

- Chúng ta đây là đi đâu?

- Đi bàn chút chuyện làm ăn.

- À.

Sau đó thì không ai nói chuyện cả, bầu không khí rơi vào yên lặng, mất khoảng 20 phút, xe dừng lại tại một ngôi nhà khá cũ xung quanh cũng vắng vẻ, Lâm Thu Thạch nhìn một lúc sự bất an trong lòng càng rõ, trực giác của anh không sai vậy thì nơi này ắt hẳn có vấn đề. Theo Nguyễn Nam Chúc và Trần Phi vào trong , người bàn chuyện làm ăn là một người đàn ông tên Hùng Tất, nhìn khá chính trực bên cạnh có một cô gái tên Tiểu Kha cũng không biết mối quan hệ của họ thế nào. Ngồi nghe bọn họ đàm phán mà Lâm Thu Thạch chả hiểu gì cả, đành quan sát xung quanh , ngôi nhà không rộng lắm có lẽ vừa mới dọn dẹp qua loa thoạt nhìn khá sạch sẽ , đang muốn thu hồi ánh mắt chợt nghe thấy một tiếng ' tít tít ' rất nhỏ, Lâm Thu Thạch tưởng bản thân nghe lầm liền tập trung nghe lại lần nữa, tai anh rất thính nên vừa nghe lại liền rõ mồn một , nó ở ngay dưới chân bọn họ, đồng tử anh chợt co rụt lại : Bom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro