Chap 2 : Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy trước mắt mờ ảo, vội lắc đầu, anh quên mất từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì, bụng ẩn ẩn đau chỉ sợ bệnh dạ dày lại tái phát, anh vội đi nấu mì ăn, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn chút. Ăn uống thất thường khiến anh thường xuyên bị đau dạ dày, bác sĩ khuyên anh nên ăn uống đầy đủ vận động nhẹ nhàng nhưng anh vốn không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, là một thành viên trong tổ chức, việc ăn uống ngủ nghỉ của anh không cố định nên sức khoẻ dạo gần đây của anh không tốt lắm, thường xuyên mệt mỏi hoa mắt, có lúc còn đứng không vững. Đưa tay khẽ day day trán , suy nghĩ quá nhiều khiến tinh thần anh lúc nào cũng căng thẳng, nhiệm vụ lần này người anh muốn tiếp cận rất khó khăn, đối phương rất cảnh giác anh chỉ có thể đi bước nào tính bước đó tránh cho đối phương nghi ngờ.

Lên giường nằm nghỉ trong chốc lát , điện thoại có người gọi đến nhìn qua liền biết là số máy của cấp trên, anh ngồi dậy bắt máy cũng không vội nói chỉ thấy đầu dây bên kia dường như cười một tiếng giọng nói hơi trầm khàn :

- Rất tốt.

Lâm Thu Thạch biết cấp trên đang hài lòng cái gì, chỉ là...

- Tôi biết cậu rất dễ mềm lòng,  không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao, cậu xuất sắc như vậy tôi cũng không nỡ xuống tay. Thế này đi, cậu chỉ cần lấy được tài liệu mật trong tay hắn là được. Còn việc giết hắn, cứ xem như là tôi đang giúp cậu đi.

Giúp, Lâm Thu Thạch cười khổ, giúp hắn giết người sao?

- Tôi đã biết.

Cúp máy, tâm trạng của Lâm Thu Thạch rất tệ, anh cảm giác Nguyễn Nam Chúc và cấp trên của mình rất giống nhau đều nguy hiểm như vậy. Khẽ thở dài, anh đứng dậy thu dọn chút đồ đạc để ngày mai chuyển qua chỗ ở của quán game, đồ đạc cũng không nhiều vì mỗi lần làm nhiệm vụ để thuận tiện cho việc giấu danh tính của bản thân anh sẽ dùng tên giả rồi thuê trọ , không chỉn chu bản thân nên thoạt nhìn giống như thanh niên từ vùng quê lên thành phố kiếm việc làm, còn việc Nguyễn Nam Chúc muốn điều tra anh thì tổ chức  sẽ sắp xếp nên anh chưa từng lo về vấn đề này.

Sáng hôm sau, anh thức dậy vệ sinh cá nhân qua loa sau đó liền ra ngoài bắt taxi đến thẳng quán game hôm qua, người tiếp anh hôm nay có chút khác, khuôn mặt thì giống nhưng thần thái cùng giọng điệu nói chuyện thì khác hoàn toàn chỉ thấy cậu ta hớn hở đón tiếp rất nồng hậu :

- Anh là Lăng Cửu Thời phải không ?

Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Thấy vậy cậu ta dường như đoán được thắc mắc của Lâm Thu Thạch liền giải thích:

- Hôm qua người nhận anh làm việc là anh của em, bọn em là anh em sinh đôi, em tên Trình Thiên Lí, rất vui được gặp anh, em nghe anh của em nói kỹ thuật chơi game của anh rất tốt sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn nhé.

Lâm Thu Thạch chỉ biết gật đầu, bị Trình Thiên Lí vừa lôi vừa kéo vào trong giới thiệu với mọi người :

- Mọi người, từ hôm nay anh ấy sẽ là thành viên mới trong đội chúng ta , để em giới thiệu với anh một chút, đây là Lư Diễm Tuyết, cô gái duy nhất trong đội của chúng ta , lá gan so đàn ông còn lớn, tính cách so đàn ông còn thô.

Lư Diễm Tuyết trợn trắng mắt : Mi không nói không ai bảo mi câm đâu.

Trình Thiên Lí lè lưỡi làm mặt quỷ, sau đó lại tiếp :

- Anh đeo kính kia tên là Trần Phi, còn người này tên là Dịch Mạn Mạn, rất phiền phức, nói nhảm cũng đặc biệt nhiều, tốt nhất cách anh ta xa một chút.

Dịch Mạn Mạn lườm cậu một cái chán chả buồn nói, lại nhìn màn hình máy tính chơi tiếp, mắt không thấy lòng khỏi phiền đi.

Lâm Thu Thạch thầm nghĩ : thì ra người chở mình tên Trần Phi, dù hôm qua hắn đã hoá trang nhưng anh ở trong tổ chức đã nhiều năm rồi mấy mánh khoé này vẫn là nhận ra được.

- Tôi tên Lăng Cửu Thời, rất vui được gặp mọi người, mong sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Trình Thiên Lí vỗ vỗ vai anh rồi chỉ về một hướng:

- Anh của em đã sắp xếp chỗ đó cho anh, kĩ thuật của anh rất tốt nên sau này anh hãy dẫn mọi người thăng cấp nhé.

- T ..tôi sao?

Lâm Thu Thạch bất ngờ, không nghĩ tới mình là người dẫn đội, thấy vậy Trình Thiên Lí cười sảng khoái nói:

- Kỹ thuật như vậy không làm người dẫn đội thì không phải là phí phạm của giời ư.

Lâm Thu Thạch chỉ có thể gật gật đầu đi tới chỗ dành cho mình , rất nhanh anh đã nắm bắt được cách chơi của từng người sau đó chỉ ra vài điểm không thích hợp, thay đổi kế hoạch tác chiến, thời gian  trôi nhanh vậy mà cũng đến tối, Lâm Thu Thạch là bị đói đến hoa cả mắt,  sáng anh không ăn gì, lúc trưa vì mải chỉ dẫn mọi người chơi game cũng quên mất phải ăn, vì quá tập trung nên mọi người buổi trưa cũng không ai nhớ đến ăn, thế là tất cả đều rủ nhau ra ngoài ăn nướng, Lâm Thu Thạch cũng bị kéo theo, bọn họ ăn rất vui vẻ nhưng anh thì không, cả ngày không ăn gì bây giờ ăn thịt nướng nên có lẽ bụng khó tiêu, dạ dày bắt đầu âm ỉ đau, Trình Thiên Lí thấy sắc mặt anh không tốt lắm chỉ nghĩ là hôm nay anh phải chạy đi chạy lại nhiều nên  mệt vội giục anh về phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn. Khi chỉ còn lại một mình Lâm Thu Thạch không chịu được mà ngã xuống giường, mồ hôi vã ra như tắm, với lấy lọ thuốc giảm đau trong balo uống 1 viên, sau một lúc mới khá lên được chút, quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Lâm Thu Thạch thấy mình nằm ngay ngắn trên giường còn đắp chăn, giày đã được cởi, áo khoác cũng được cởi luôn, anh nhíu mày, mình hôm qua là nằm vật ra ngủ luôn mà, anh xác định mình không có nhớ nhầm, hay là có người giúp anh. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lâm Thu Thạch hoàn hồn vội nói:

- Mời vào.

Một cái đầu thò vào đó là Trình Thiên Lí cậu cười nói:

- Lăng Ca , buổi sáng tốt lành, tối qua anh ngủ ngon không?

- Rất ngon.

- Vậy ăn sáng thôi anh, chị Tuyết nấu ăn ngon lắm.

- Được.

Đối đáp vài câu Trình Thiên Lí liền rời đi, Lâm Thu Thạch xoa xoa trán còn nhức, đi vào vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi mới ra ngoài.

Bữa sáng rất phong phú, lại thơm khiến người kén ăn như Lâm Thu Thạch cũng thấy thèm, nhưng do hôm qua đau dạ dày anh không ăn được quá nhiều, chỉ gắp vài miếng liền thôi, Lư Diễm Tuyết thấy vậy liền hỏi:

- Đồ ăn không ngon sao?

Lâm Thu Thạch vội đáp:

- A...không phải đâu, đồ ăn rất ngon chỉ là em ăn ít thôi.

Lư Diễm Tuyết ngờ vực:

- Cậu còn thanh niên trai tráng mà ăn cứ như mèo vậy, cậu nhìn tôi xem.

Nói đoạn liền chỉ vào phần cơm nhiều tới mức không nhìn thấy người đối diện kia của mình. Lâm Thu Thạch câm nín, chỉ cười cười đáp thêm vài câu rồi cũng kết thúc bữa sáng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro