Chap 1 : Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nay trời mưa rả rích mãi không ngớt, Lâm Thu Thạch ở trong phòng tựa lưng vào ghế nhìn qua cửa kính trong tay cầm một sấp tài liệu, ánh mắt nhìn xa xăm không có mục đích, chẳng biết qua bao lâu anh khẽ thở dài ánh mắt di chuyển tới sấp tài liệu trên tay nhìn cái tên trên giấy anh lại rơi vào trầm tư.

- Nguyễn Nam Chúc.

Bản thân anh là người của tổ chức A, là thành viên có những thành tích xuất sắc nhất, là người ưu tú nhất của của tổ chức, nhưng... anh không phải người tàn nhẫn vô tình, càng không phải loại coi mạng người như cỏ rác, anh vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chưa từng giết người, có thể tồn tại trong tổ chức bí ẩn nhất thành phố X cũg là một điều không ai ngờ tới, lần này cấp trên giao cho anh một nhiệm vụ, tiếp cận người tên Nguyễn Nam Chúc này lấy lòng tin của hắn , lấy những tài liệu mật trong tay hắn , sau đó là giết hắn.  Nhẹ nhàng vân vê tờ giấy  trong tay rồi lại thở dài một lần nữa, anh biết đây là tổ chức đang thử thách anh cũng rèn luyện anh, thân là người của tổ chức sao tránh được việc không có máu trên tay được, từ từ nhắm mắt lại hơi hơi mím môi sau đó mở mắt ra trong đó chỉ có sự mịt mù , cúi xuống đọc kĩ tài liệu trên tay, nhiệm vụ lần này rất khó nhằn , bởi người tên Nguyễn Nam Chúc này căn bản không có điểm yếu , tính cảnh giác lại càng cao muốn tiếp cận hắn là điều không dễ dàng gì. Bản thân hắn đã là một mối nguy hiểm rồi, tài liệu viết về người này cũng không nhiều lắm, chỉ biết hắn là người đứng đầu Hắc Diệu Thạch 24 tuổi, ở thành phố Z, làm về kinh doanh rất nhiều thứ với mục đích là thu nhập tin tức tình báo khắp toàn quốc , người của hắn ở rải rác khắp mọi nơi, từ học sinh đến công nhân quét rác , shipper, lái taxi ... nhiều tới mức tổ chức của anh cũng không điều tra hết được. Trầm ngâm trong giây lát rồi cầm bật lửa trên bàn đốt tài liệu trên tay sau đó vứt vào sọt rác, nhìn ngọn lửa cháy tí tách đến ngẩn người anh nghĩ lần này nhiệm vụ có thành công hay không cùng lắm thì anh liều mạng vậy, một lúc sau khi lửa đã tàn anh chậm rãi đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi cầm ô mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trời vẫn còn mưa , anh đi bộ đến siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn , cũng không biết nên ăn gì nên lấy tạm mấy gói mì cùng ít thịt bò định bụng sẽ về nấu ăn tạm. Thanh toán xong anh chậm rãi trở về nhà, một tuần nay trời không ngớt mưa nên trên đường có rất nhiều vũng nước to nhỏ, anh nhẹ nhàng tránh đi chỉ là người tính không bằng trời tính, một chiếc ô tô màu đen đi ngược chiều với anh đi qua một vũng nước khá lớn, trùng hợp thế nào anh cũng đang chuẩn bị đi qua thế là bị hắt cho ướt hết, sững người trong chốc lát anh chỉ có thể cười trừ định bụng về sẽ tắm rửa thay quần áo, quay người lại nhìn chiếc ô tô kia thì thấy người trong xe đã bước ra tiến về phía anh hỏi thăm, anh lắc lắc đầu nói không sao nhắc người đó lần sau chú ý một chút là được. Người đó cũng đồng ý rồi nhanh chóng rời đi, Lâm Thu Thạch thầm than trong lòng cái mệnh xui xẻo của mình nhưng đột nhiên đứng khựng lại anh chợt nhớ ra điều gì đó ánh mắt nhìn về phía  chiếc ô tô vừa rồi chỉ là đã không còn thấy bóng dáng, người vừa rồi là Nguyễn Nam Chúc, nhíu nhíu mày anh không nghĩ tới là gặp hắn trong tình huống như này, thậm chí bản thân còn không chú ý tới không phòng bị gì mà gặp hắn. Đứng lại một lúc lâu đến mức người đi đường còn phải vỗ vào người anh mấy cái anh mới sực tỉnh từ trong suy nghĩ, nhanh chóng trở về nhà tắm rửa một chút rồi lên giường nằm cũng không ăn uống gì.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh sửa soạn một chút rồi ra ngoài, anh nghĩ rồi, cuộc chạm mặt hôm qua cũng không phải không tốt , mọi thứ đều rất tự nhiên , với tính cảnh giác cao của Nguyễn Nam Chúc thì đây là một khởi đầu rất tốt, tiếp theo anh sẽ tìm gặp hắn tạo ra một cuộc gặp mặt theo một cách tự nhiên nhất có thể. Theo như anh biết Nguyễn Nam Chúc mỗi ngày đều sẽ tới quán cà phê đối diện một quán game, anh bắt taxi đi đến đó, chỗ này tuy không gần nhưng cũng không xa lắm, đến nơi anh chỉnh trang lại một chút, hôm nay anh mặc rất bình thường nói đúng hơn là hơi quê, anh chậm chạp chưa vào trong chỉ đứng ở ngoài ngó ngó, Trình Nhất Tạ là chủ quán game này thấy vậy hỏi :

- Có chuyện gì?

Anh hơi lúng túng nói :

- A...à thì , tôi thấy quán các anh trên mạng đăng tuyển người nên muốn đến xin việc. Tôi trước đây từng chơi game rất giỏi.

Trình Nhất Tạ nhìn bộ dáng của anh một lúc sau đó để anh vào , trước tiên cậu để anh thử máy một chút sau đó kiểm tra trình độ của anh, không đến một tiếng đồng hồ cậu phải kinh ngạc trước tài chơi game của Lâm Thu Thạch, kỹ thuật tốt, chơi ổn định không hấp tấp, lại phản ứng nhanh rất thông mình. Cậu ngẫm nghĩ một lúc liền lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, sau một lúc giống như lấy được chỉ thị gì đó cậu mới nói :

- Tôi thấy kỹ thuật của anh khá tốt, ngày mai anh có thể đến đây làm việc, cụ thể công việc ra sao hôm nay tôi sẽ sắp xếp rồi ngày mai nói cho anh. Tôi tên Trình Nhất Tạ.

Anh tỏ vẻ vui mừng nói:

- Tôi tên Lăng Cửu Thời, rất vui khi được cậu thu nhận, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.

Trình Nhất Tạ tiếp lời:

- Không có gì, anh ở cách đây có xa không, chỗ này cũng có nơi cho nhân viên nghỉ ngơi lại không thiếu tiện nghi.

Anh không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy ở đây cũng tốt tìm cách tiếp cận Nguyễn Nam Chúc liền đồng ý, sau đó ra về, lúc ngồi vào xe taxi ánh mắt anh lơ đãng nhìn đến quán cafe đối diện , quả nhiên Nguyễn Nam Chúc ở đó cũng đang nhìn về phía này, nhưng anh không dám nhìn nhiều liền thu hồi ánh mắt vì anh đoán chiếc taxi mình đang ngồi rất có thể là người của hắn , quả thực như suy đoán của anh tài xế lái xe là Trần Phi là người của Hắc Diệu Thạch , anh ta quan sát Lâm Thu Thạch một lúc cũng không thấy gì khác thường liền lái xe chở anh về.

Về đến nhà, anh mới phát hiện ra sau lưng mình toàn là mồ hôi lạnh, Nguyễn Nam Chúc con người này quả thực rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro