Chap 22 : Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Lúc Lâm Thu Thạch tỉnh dậy mặt trời đã lên cao , nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng , anh rời giường lấy trong tủ quần áo một bộ đồ nhìn khá đẹp mắt, đó là một cái áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần tây màu trắng, anh sửa soạn tóc tai của mình, cạo sạch râu trên mặt, nhìn bộ dáng mình trong gương khá hài lòng, sau đó liền ra ngoài, bắt một chiếc xe đi đến chỗ Nguyễn Nam Chúc, vì khác tỉnh nên đi khá lâu, lúc đến nơi đã là 2 giờ chiều, Lâm Thu Thạch muốn tạo bất ngờ cho hắn nên không gọi điện báo trước, anh đến công ty của Nguyễn Nam Chúc trực tiếp đến phòng làm việc của hắn, Lâm Thu Thạch đứng trước cửa phòng dùng kỹ năng của mình nghe động tĩnh trong phòng, lập tức tiếng hơi thở vững vàng truyền đến bên tai cùng tiếng 'loạt xoạt' khi hắn lật giấy tờ thi thoảng còn có tiếng bút viết ghi chép gì đó, tiếng 'lạch cạch' gõ bàn phím cùng tiếng thở dài hoà vào nhau, có lẽ Nguyễn Nam Chúc đang rất bận. Lâm Thu Thạch đứng đó hồi lâu chờ đến khi trong phòng không còn tiếng động gì nữa có lẽ hắn dừng lại nghỉ ngơi một chút, anh mới gõ cửa, Nguyễn Nam Chúc lúc này đang ngửa đầu ra sau ghế , nhắm mắt lại tay day day trán nghe tiếng gõ cửa khẽ nhíu mày lại nói với giọng hơi gắt :

- Vào đi.

Hắn cũng chả thèm nhìn xem là ai, nghe thấy tiếng mở cửa lại tiếp tục nói:

- Có việc mau nói, không có thì cút.

Lâm Thu Thạch nhìn bộ dáng người lạ chớ làm phiền này của hắn , gắt gỏng giống như loài động vật hoang dã mà không nhịn được cười khẽ, Nguyễn Nam Chúc hồi lâu không thấy đối phương nói gì, mở mắt ra đang muốn mắng người thì chợt thấy Lâm Thu Thạch đang dựa người vào cửa phòng mỉm cười nhìn hắn, lời nói đến miệng lập tức nuốt vào trong, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ sau đó liền vui vẻ đứng bật dậy chạy đến bên Lâm Thu Thạch ôm chầm lấy anh nói:

- Sao anh lại đến đây, còn không báo trước nữa.

Lâm Thu Thạch cũng ôm lại hắn khẽ dịu giọng:

- Tự dưng muốn gặp em, sao thế , không thích à.

Nguyễn Nam Chúc lắc lắc đầu, liên tục hôn lên môi anh , hắn mong còn không kịp sao có thể không thích, hai người vào trong phòng ngồi xuống ghế, cả thân thể Nguyễn Nam Chúc đều treo trên người Lâm Thu Thạch hắn líu ríu nói không ngừng, Lâm Thu Thạch yên lặng ngồi nghe hắn than vãn nào là công việc quá nhiều, nhân viên thì không người nào được việc, than thân trách phận sao số hắn khổ thế này. Nói nhiều tới mức tai Lâm Thu Thạch cũng kêu 'ong ong' liền hôn lên môi hắn không cho hắn nói nữa, Nguyễn Nam Chúc bất ngờ được người yêu chủ động hôn, hắn cũng không khách khí nằm đè lên người Lâm Thu Thạch mà hôn ngấu nghiến, tay lại không an phận sờ mó khắp nơi, một ngày không gặp như cách ba thu rất nhanh hai người đã quấn lấy nhau, trong phòng tràn ngập xuân sắc, Lâm Thu Thạch cả người đều rã rời thấy Nguyễn Nam Chúc vẫn còn hăng hái 'cầy cấy' trên người mình đột nhiên anh có chút hối hận khi đến đây, nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, đã mấy tiếng triền miên rồi hắn lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế. Nguyễn Nam Chúc ra vào thêm một lúc nữa thì bắn vào bên trong cả người đều là mồ hôi cúi xuống hôn lên trán Lâm Thu Thạch, dù chưa thoả mãn nhưng vẫn phải để anh ăn gì trước đã, hắn mặc lại quần áo cho Lâm Thu Thạch rồi hai người cùng đi ra ngoài ăn tối, Nguyễn Nam Chúc dẫn anh đến một nhà hàng 5 sao , không khí ở đây rất lãng mạn, Lâm Thu Thạch cũng bị đói đến mơ hồ, ban ngày chỉ ăn uống qua loa, chiều tối lại bị Nguyễn Nam Chúc 'lăn lộn' lâu như vậy trong bụng sớm đã không còn sót chút gì, nhân viên nhà hàng vừa bưng thức ăn lên Lâm Thu Thạch đã ăn lấy ăn để, Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dáng của anh vừa thương vừa buồn cười, trong mắt trong tim đều ngập tràn hạnh phúc, hắn chỉ ngồi nhìn Lâm Thu Thạch ăn thôi cũng đã thấy no rồi. Sau khi ăn xong hai người bọn họ đi đến bờ biển cách đó không xa, buổi tối trăng sáng rất đẹp, họ nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển, nói chút chuyện thú vị, Nguyễn Nam Chúc cảm thấy hiện tại rất tốt, cảm giác rất bình yên hắn mong sau này bọn họ có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời đến khi bạc đầu mới thôi.

Nguyễn Nam Chúc bỗng nhiên dừng lại hắn móc từ trong túi ra một chiếc hộp đứng đối diện Lâm Thu Thạch mở nó ra, đó là một cặp nhẫn màu bạch kim rất đẹp , không có quá nhiều kim cương hay đính đá trên đó, thoạt nhìn rất giản dị, trên chiếc nhẫn khắc tên hai người bọn họ.

' Nguyễn Nam Chúc ♥️ Lăng Cửu Thời '

Lâm Thu Thạch nhìn thấy hơi mím môi, anh muốn nói đó chỉ là tên giả mà mình tùy tiện đặt ra thôi không đáng để hắn trân trọng như vậy. Nguyễn Nam Chúc lấy một chiếc nhẫn cầm tay trái của Lâm Thu Thạch lên cẩn thận đeo vào ngón áp út. Nguyễn Nam Chúc  quỳ một chân xuống nhìn Lâm Thu Thạch chân thành nói:

- Em nghe nói theo thần thoại Hy Lạp thì ngón áp út này là ngón có mạch máu chạy về phía tim, mà tim lại là biểu tượng của tình yêu, vậy nên ngón tay này sẽ là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ có được tình yêu hạnh phúc và vĩnh cửu. Lăng Lăng, anh là ánh sáng duy nhất trong mắt em, là món quà vô giá nhất mà ông trời ban cho em, hãy cho em được cầu hôn anh , em nhất định sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nói xong liền dịu dàng hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn của anh, Lâm Thu Thạch đứng ngây ra như phỗng nhìn Nguyễn Nam Chúc, hắn là đang cầu hôn anh, là nghiêm túc sao.

Trong lòng như có cơn sóng thần trỗi dậy Lâm Thu Thạch khẽ cắn môi , một hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì, Nguyễn Nam Chúc một mực nhìn Lâm Thu Thạch chờ đợi câu trả lời từ anh, thời gian giống như ngừng lại , Lâm Thu Thạch nghĩ đến cái chết của ba, cùng Lan Tâm Huệ tự tử, khẽ cắn răng nói ra một câu không rõ tâm tình:

- Anh đồng ý.

Nguyễn Nam Chúc sửng sốt một chút, hạnh phúc như vỡ oà hắn ôm lấy Lâm Thu Thạch hôn môi anh hồi lâu sau đó đưa cho anh chiếc nhẫn còn lại muốn anh cũng đeo vào tay hắn, Lâm Thu Thạch giống như máy móc mà đeo cho Nguyễn Nam Chúc, hắn quá vui mừng nên không chú ý đến Lâm Thu Thạch có chút kỳ lạ.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro