Chap 23 : Những giây phút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Sáng hôm sau Lâm Thu Thạch thức dậy chỉ cảm thấy cả người đều đau nhức nhìn sang 'thủ phạm' đang ngủ say đến chảy cả nước miếng bên cạnh, khẽ chép miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ thấy ngoài trời đang mưa, nhìn một hồi lâu rồi quay lại nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, anh đưa tay lên chạm vào má hắn khẽ vuốt ve nghĩ :

'Chúc Manh, anh nhớ lần đầu mình gặp nhau, hôm đó trời cũng đổ mưa, đó có phải là điềm báo cho bi kịch của chúng ta không?'

Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khổ sở, anh rướn người hôn lên trán Nguyễn Nam Chúc một cái, khoé mắt dường như chảy xuống một giọt lệ, chuyện cầu hôn tối qua một lần nữa nằm ngoài kế hoạch của anh, nhìn chiếc nhẫn đang ở trên tay mình Lâm Thu Thạch càng thêm trầm tư, vốn dĩ muốn từ chối không muốn để hắn hãm quá sâu vào chuyện tình cảm để sau này ít nhất hắn không khổ sở quá mức, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể nói ra, cứ nghẹn ứ ở cổ, anh nhìn Nguyễn Nam Chúc há miệng muốn nói gì đó nhưng đã thấy hắn mở mắt lại chuyển thành nói:

- Buổi sáng tốt lành.

Nguyễn Nam Chúc hôn môi anh một cái mới nói:

- Buổi sáng tốt lành.

Sau đó lại dụi dụi đầu vào ngực anh ngủ tiếp, Lâm Thu Thạch ôm hắn chặt hơn một chút giống như muốn hoà làm một với hắn.

---

Nguyễn Nam Chúc nhìn một đống tài liệu trên bàn mà mặt ngán ngẩm lại nhìn Lâm Thu Thạch đang ngồi chơi xơi nước có chút không vui hắn tiến đến đem Lâm Thu Thạch bế lên sau đó trở về bàn làm việc để anh ngồi trên đùi mình, lúc này mới tràn đầy năng lượng xử lý công việc, Lâm Thu Thạch nhìn lướt qua tài liệu trên bàn, tất cả đều là liên quan đến chuyện ở bến cảng Y, hình như là vấn đề an ninh xung quanh khu vực, thấy Nguyễn Nam Chúc cầm từng tờ xem xét anh cũng chăm chú theo dõi, có một số vấn đề nho nhỏ hắn không để ý tới Lâm Thu Thạch giả bộ không hiểu chỉ vào đó Nguyễn Nam Chúc theo bản năng giảng giải cho anh nhưng càng nói càng thấy có chỗ không đúng liền xem xét kĩ lại một lần nữa, quả nhiên đã nhìn ra vấn đề, thấy hắn phản ứng nhanh như vậy trong lòng thầm cảm thấy may mắn, đôi khi những vấn đề nhỏ bị bỏ qua đó lúc cấp bách sẽ chính là điểm chí mạng. Lâm Thu Thạch dựa theo hiểu biết của mình về Nghiêm Ba Lãng, hắn ta nhất định sẽ không bỏ sót những chi tiết nhỏ như vậy, có anh ở đây chỉ điểm cho Nguyễn Nam Chúc hắn ta dù có nghĩ nát óc thế nào cũng không tìm ra kẽ hở để chui vào, thế là Lâm Thu Thạch như có như không chỉ một vài điểm mình thắc mắc hấp dẫn sự chú ý của Nguyễn Nam Chúc, hắn cũng không nghi ngờ gì dù sao thì hắn muốn để Lâm Thu Thạch tới đó thăm quan càng an toàn càng tốt.

----

Giải quyết xong đống tài liệu đó cũng đã gần tối, nhớ đến buổi trưa vì mải làm việc nên quên không ăn, hắn lo cho bệnh dạ dày của Lâm Thu Thạch sẽ tái phát, tự trách mình một tiếng rồi vội vã dẫn người yêu đi ăn.

Hôm nay Lâm Thu Thạch muốn ăn đơn giản một chút nên kéo Nguyễn Nam Chúc đến khu phố nhộn nhịp đông đúc, tìm một quán mì hoành thánh ngồi xuống, gọi hai tô mì, Nguyễn Nam Chúc cũng không có ý kiến, Lâm Thu Thạch ăn cái gì hắn ăn cái đấy, đợi không lâu lắm mì đã được bưng lên, Lâm Thu Thạch hít một hơi, lâu lắm rồi anh không ăn mì hoành thánh, rất lâu trước đây mỗi cuối tuần cả gia đình anh đều sẽ dẫn nhau đi ăn mì, khoảng thời gian đó rất hạnh phúc, ngước nhìn lên thấy Nguyễn Nam Chúc đang chậm rãi ăn anh khẽ mỉm cười, hiện tại cũng rất hạnh phúc.

Ít nhất là như vậy....

Ăn uống xong, hai người đi dạo phố một chút để tiêu thực, Lâm Thu Thạch thấy vỉa hè có một sạp hàng bán đồ lưu niệm thấy khá thú vị nên lại gần, anh nhìn một lượt rồi cầm lấy một cái vòng tay màu đỏ, chủ quán thấy vậy cười nói chào hàng:

- Chàng trai trẻ có mắt nhìn thật đó, vòng tay này tuy nhìn đơn điệu vậy thôi nhưng mà nó lại tượng trưng cho dây tơ hồng của Nguyệt lão, dân gian tương truyền rằng nếu hai người yêu nhau đều cùng đeo chiếc vòng này dù là muôn kiếp sau có ở đâu đi chăng nữa cũng vẫn tìm thấy nhau.

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy cảm thấy rất vừa ý cầm một cái y hệt như của Lâm Thu Thạch đeo vào tay mình, hắn không mê tín nhưng vẫn muốn kiếp sau mình sẽ gặp được Lâm Thu Thạch cùng anh trải qua một đời, đời đời kiếp kiếp thì càng tốt, Lâm Thu Thạch thấy vậy cũng đeo cho mình một cái , chủ quán hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền nói những câu chúc mừng hai người, ông ở đây bán hàng đã lâu rồi có chuyện gì mà không thấy nữa , nam yêu nam cũng không lạ chỉ là cũng không nhiều, Nguyễn Nam Chúc sau khi trả tiền liền nắm tay dắt Lâm Thu Thạch trở về.

Buổi sáng có mưa một chút, nên lúc trời tối có chút lạnh, nhưng hai người lại cảm thấy rất ấm áp, Lâm Thu Thạch rất trân trọng khoảng thời gian hai người ở bên nhau, vừa về đến công ty bọn họ trực tiếp về phòng dành riêng cho Nguyễn Nam Chúc nghỉ ngơi, tắm rửa rồi lên giường, hắn ngựa quen đường cũ nằm lên người Lâm Thu Thạch rồi hôn vào môi đối phương, anh cũng rất phối hợp, hai người hôn nhau một hồi lâu mới buông ra, bọn họ đang tận hưởng phút giây ngọt ngào này, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nói:

- Lăng Lăng ca, sau này khi chúng ta kết hôn rồi anh thích hưởng tuần trăng mật ở đâu.

Lâm Thu Thạch hơi sững người, rất nhanh liền lấy lại tinh thần không muốn Nguyễn Nam Chúc phát giác ra cái gì, anh cười dịu dàng nói :

- Chỉ cần có em, ở đâu cũng được.

Nguyễn Nam Chúc cười tươi rói hắn tiếp tục hôn lên môi anh sau đó liền hôn lên trán anh, hắn vui vẻ nói :

- Được.

Hai người sau đó lại có một đêm mặn nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro