Chap 21: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối từ lâu, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Lâm Thu Thạch bước đi trên đường không có dù cũng không có mũ, anh lững thững bước đi trong màn mưa dày đặc, mọi người xung quanh đều hối hả trú mưa, tiếng xe cộ đi trên đường tít còi liên tục, hay cả những quán ăn đám đông đang tụ tập hò reo cũng chẳng lọt vào tai, cả người Lâm Thu Thạch đều ướt đẫm, trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt, chỉ thấy anh chợt dừng lại ngửa mặt nhìn lên trời mặc cho nước mưa rơi vào mắt, anh thất thần nghĩ : có phải ông trời cũng thương xót cho mẹ của anh không.

Đi qua một tiệm hoa Lâm Thu Thạch ghé vào mua một bó hoa hồng trắng, chủ tiệm là một người đàn bà trung niên, bà nhìn lướt qua Lâm Thu Thạch dường như đoán ra được điều gì đó, sau khi anh rời đi bà chỉ khẽ lắc lắc đầu, Lâm Thu Thạch đi đến một con sông ở gần đây, trời mưa to nên xung quanh đều rất vắng vẻ anh nhìn bó hóa trong tay mà vuốt ve rồi dịu dàng nói khẽ :

- Mẹ, lúc còn sống mẹ vì con mà nhẫn nhịn đủ điều, đau không ai thấy khóc chả ai thương.... mẹ đợi Thu Thạch của mẹ một chút nữa thôi, đợi còn báo thù rửa hận xong rồi, gia đình chúng ta cùng nhau đoàn tụ nhé.

Nói đoạn Lâm Thu Thạch thả bó hoa xuống sông, mắt dõi theo đến khi không còn nhìn thấy nữa rồi khẽ mỉm cười rời đi.

Về đến Hắc Diệu Thạch có lẽ  mọi người đều đã ngủ Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng đi về phòng mình đóng cửa lại, lúc này chỉ cảm thấy cả người lẫn tinh thần đều không giấu được sự mỏi mệt , anh lấy một bộ quần áo đi thay sau đó liền nằm vật ra giường, cầm điện thoại lên bấm một dãy số, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh liền nói :

- Đại Uy, tối mai có thể gặp mặt không , giúp tôi một việc.

- Được.

Cao Đại Uy đáp ứng xong thấy bên kia tắt máy cậu rơi vào trầm tư, Lâm Thu Thạch rất hiếm khi nhờ ai giúp việc gì, chỉ e lần này sự việc không đơn giản.

Lâm Thu Thạch tắt máy xong liền nhắm mắt lại sắp xếp suy nghĩ trong đầu, việc mẹ tự tử là chuyện nằm ngoài kế hoạch của anh, dù có đau lòng thế nào hiện tại anh buộc phải tỉnh táo, ngồi dậy đi đến cạnh bàn từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao lam, anh chậm rãi đi lại bên giường ngồi xuống không chút do dự cứa vào cổ tay mình, máu rất nhanh liền chảy ra nhưng Lâm Thu Thạch không quan tâm, anh tiếp tục lặp lại hành động của mình cho đến khi cả tay đều là máu mới chịu dừng lại, một lúc lâu sau đó mới đi băng bó vết thương.

---------

(5)

Sáng hôm sau tỉnh dậy Lâm Thu Thạch cảm thấy đầu váng mắt hoa cả người đều lạnh toát, chỉ sợ là phát sốt rồi, đứng dậy ra ngoài muốn đi ăn gì đó rồi uống thuốc, Lư Diễm Tuyết thấy Lâm Thu Thạch sắc mặt mệt mỏi liền hỏi thăm :

- Lăng Lăng, em bị làm sao thế, không khoẻ ở đâu à.

- Hôm qua em về có chút muộn có lẽ là bị dính nước mưa nên bị đau đầu chút thôi, em ăn xong uống thuốc là không sao.

Lư Diễm Tuyết nghe vậy cũng không nghĩ nhiều chỉ dặn dò anh nghỉ ngơi đầy đủ, Lâm Thu Thạch gật đầu ăn uống qua loa rồi uống thuốc sau đó về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Nguyễn Nam Chúc gọi đến Lâm Thu Thạch nhìn hồi lâu mới bắt máy chỉ thấy đầu dây bên kia nói một tràng:

- Lăng Lăng Ca, sao anh lâu bắt máy như vậy, có phải anh hết thương em rồi, không muốn nói chuyện với em nữa đúng không, anh 'ăn' chán người ta rồi liền không muốn chịu trách nhiệm nữa sao.

Bình thường nếu nghe Nguyễn Nam Chúc lải nhải những câu không đâu như vậy Lâm Thu Thạch sớm đã tắt máy nhưng hôm nay anh lại kiên nhẫn nghe từng câu một còn dịu giọng giải thích dỗ Nguyễn Nam Chúc đang bất mãn. Hiếm khi lại được người yêu dỗ dành như vậy, trong lòng sớm đã nở hoa nhưng ngoài miệng vẫn than vãn:

- Em không chịu đâu, em nhớ anh nhiều như vậy cơ mà,  anh cũng đâu có nhớ người ta.

Nói xong còn giả vờ khóc thút thít, Lâm Thu Thạch khẽ mỉm cười dịu dàng nói:

- Anh cũng nhớ em.

Bị lời nói ngọt ngào của Lâm Thu Thạch làm cho choáng váng, hắn hớn hở ra mặt líu ríu nói không ngừng, Lâm Thu Thạch nghiêm túc nghe, thi thoảng còn nói vài câu trêu đùa tán tỉnh. Bọn họ nói chuyện rất lâu mới dừng, Lâm Thu Thạch sau khi tắt máy nụ cười trên mặt cũng vụt tắt dường như nghĩ đến điều gì đó vành mắt khẽ đỏ lên nhưng rất nhanh anh đã lấy tay che đi, mất một hồi mới ổn định tâm tình lúc này anh liền nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Rất nhanh trời đã tối Lâm Thu Thạch đợi mọi người đi ngủ hết mới ra ngoài, đi đến điểm hẹn đã thấy Ngô Kỳ cùng Cao Đại Uy đã ở đó, vừa thấy anh đến Cao Đại Uy đã tiến đến gần anh nói:

- Đã lâu không gặp.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu , sau đó bọn họ vào trong nhà ngồi xuống, Lâm Thu Thạch ngồi hồi lâu rồi nói ra kế hoạch của mình muốn bọn họ giúp một tay, Ngô Kỳ và Cao Đại Uy nhìn nhau rồi nhìn Lâm Thu Thạch, chỉ thấy một lúc sau Cao Đại Uy thở dài nói :

- Cổ trùng trong người cậu...

Chưa nói hết đã bị Lâm Thu Thạch ngắt lời.

- Đại Uy.

Cao Đại Uy không nói gì nữa, Ngô Kỳ thì vừa lo lắng vừa bất lực muốn nói gì đó nhưng cậu biết có lẽ Lâm Thu Thạch sẽ không nghe vào, cả ba và mẹ anh đều bị Nghiêm Ba Lãng gián tiếp hại chết là cậu cũng muốn báo thù thôi. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, Cao Đại Uy cũng nói sẽ giúp. Lâm Thu Thạch lúc này khẽ mỉm cười chân thành nói :

- Cảm ơn hai người.

Lúc ra về , Ngô Kỳ và Cao Đại Uy nhìn bóng dáng của Lâm Thu Thạch dần khuất trong bóng tối hai người đều im lặng không nói gì , hồi lâu Cao Đại Uy mới lên tiếng :

- Xem ra chúng ta vẫn là đánh mất Thu Thạch rồi.

Ngô Kỳ cũng đồng ý với lời nói của Cao Đại Uy, bọn họ quen biết nhau đã nhiều năm Lâm Thu Thạch phải trải qua những gì bọn họ đều biết.

Xem như là tác thành cho ý nguyện cuối cùng của Lâm Thu Thạch đi.

-------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Mấy bồ để ý con số tui viết trong ngoặc nhé, bồ nào vẫn chưa hiểu câu 'thời gian 7 ngày bắt đầu đếm ngược' ở chap 19 là như nào thì tui nói qua luôn nè , Nguyễn Nam Chúc nói tuần sau muốn dẫn Lâm Thu Thạch đến bến cảng nên tui lấy luôn mốc thời gian đó cho mấy bồ chuẩn bị ngược đấy 🤧🤧🤧.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro