Chap 20 : Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

- Lăng Lăng ca, buổi sáng tốt lành.

Lâm Thu Thạch vừa bước ra khỏi phòng Trình Thiên Lí trùng hợp đi ngang qua, cậu liền vui vẻ khoác vai anh cùng vào phòng bếp ăn sáng, Lư Diễm Tuyết vừa thấy liền trêu chọc:

- Thiên Lí, em gan to thật đó dám khoác vai Lăng Lăng, không sợ lão đại về tẩn chết cậu sao.

Dịch Mạn Mạn cũng chen thêm một chân lắc lắc đầu cảm khái nói:

- Ai da, người trẻ tuổi mà chị, đây là ngại mạng mình quá dài không phải sao.

Trần Phi cũng thêm vào:

- Nếu em không sợ chết vậy thì tối nay chi bằng ngủ cùng Lăng Lăng đi.

Trình Thiên Lí cũng vào hùa giả bộ sợ sệt rụt tay lại, nhìn Lâm Thu Thạch với bộ dáng hoang mang tột độ xua xua tay :

- Lăng Lăng ca vừa rồi chỉ là em thuận tay một chút, hiểu lầm hiểu lầm thôi, em không có cố ý đâu, anh đừng nói với Nguyễn Ca nha, anh ấy mà biết là đánh chết em đó.

Nói xong cả phòng đều cười rộ lên, Trình Nhất Tạ ngày thường mặt lạnh nhưng giờ khoé miệng cũng run rẩy dường như đang nhịn cười, Lâm Thu Thạch cũng cười. Anh đi vào chỗ mình ngồi cùng mọi người ăn sáng , đang cầm đôi đũa định gắp thức ăn thì bất chợt tim anh đau nhói, đưa tay lên ngực khẽ nhăn mày, cảm giác bất an này là gì đây.

----------

( Lan Tâm Huệ là tên của mẹ Lâm Thu Thạch nha , tui tự đặt thui 😣)

Lan Tâm Huệ hôm nay ăn mặc rất đẹp , bà mặc một bộ sườn xám màu đỏ sậm, tóc búi lên, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, khí chất cả người giống như tên của bà ' huệ chất lan tâm', bà tiến đến ngồi xuống giường lấy từ dưới gối ra một bức ảnh, đó là bức ảnh của một người đàn ông, đây là chồng của bà, khẽ vuốt ve gương mặt trong ảnh bà thì thầm nói từng câu một :

- Mình xem hôm nay tôi mặc gì này, đây là bộ đồ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy.

- Mình đừng trách Thu Thạch nhé, những năm này thằng bé sống cũng không an ổn. Nó vì tôi mà ăn không ít khổ rồi.

- Tính cách nó rất giống ông , đều có trái tim lương thiện...

Nói đến đây bà nghĩ đến những chuyện trước kia, kí ức dường như bị phủi bụi rất lâu rồi, bà khẽ siết chặt tay, rồi lại tiếp tục thủ thỉ:

- Đều là bị Nghiêm Ba Lãng kia hại, hắn hại chết ông, còn muốn giày vò người bên cạnh ông, dù cho còn sống thì cũng như đã chết thôi.

- Chi bằng giúp Thu Thạch bớt chút gánh nặng đi.

Sau đó bà khẽ mỉm cười.

- Mình à, chúng ta sắp được gặp nhau rồi, ông đợi tôi chút nhé.

'Bùm'

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, chấn động cả một vùng núi vốn yên bình này, vài kẻ canh gác cách đó không xa thấy vậy ánh mắt chợt ngưng trọng bọn chúng nhanh chóng xem xét tình hình rồi báo cáo cho Nghiêm Ba Lãng, không để ý tới có người đã lén rời đi.

---------

Buổi chiều, Lâm Thu Thạch ngồi trước màn hình máy tính trầm tư hồi lâu cũng không cử động, anh giống như thông qua màn hình máy tính nhìn về một nơi xa xăm nào đó, bỗng chuông điện thoại reo lên kéo Lâm Thu Thạch trở về hiện thực, là Ngô kỳ gọi tới , anh bắt máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói:

- Thu Thạch, chúng ta gặp nhau đi. Chỗ cũ.

Nói xong không đợi Lâm Thu Thạch trả lời liền cúp máy, anh nhíu mày cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt.

---

Ngô Kỳ cùng Lâm Thu Thạch ngồi đối diện nhau, không khí trong phòng rất ngột ngạt, Lâm Thu Thạch nhịn không được lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì thế, chuyện làm ăn lại gặp vấn đề sao.

Ngô Kỳ lúc này mới nhìn anh mấp máy môi hồi lâu không nói nên lời, Lâm Thu Thạch nhíu mày đang muốn nói gì đó thì Ngô Kỳ đã lên tiếng giọng hơi run rẩy:

- Ngôi nhà mẹ cậu ở, phát nổ rồi.

- Cậu nói cái gì?

Lâm Thu Thạch đứng bật dậy như không tin vào tai của mình, Ngô Kỳ nhắm mắt lại nói :

- Đều bị nổ đến không còn gì, mẹ cậu mất rồi, là bị nổ tan xác. Đã xem xét kĩ lưỡng, là bà muốn tự tử.

Như sét đánh giữa trời quang Lâm Thu Thạch há miệng thở dốc không nói nên lời, cả người đều không còn chút sức lực nào mà ngồi lại xuống ghế miệng lầm bầm:

- K...hông thể nào, sao có thể... sao có thể như vậy được.

Lâm Thu Thạch chợt nhớ tới những lời Lan Tâm Huệ nói ngày hôm đấy.

' Mẹ chỉ muốn con nhớ kĩ một điều, mẹ yêu con.'

Câu nói đó giống như một lời tạm biệt của bà, anh lúc đó đã cảm thấy kì lạ nhưng bị bà làm cho phân tâm, về sau anh cũng không nhớ đến nữa. Lâm Thu Thạch cảm thấy hối hận đáng nhẽ ra anh nên phát giác ra từ lâu mới phải, đưa tay lên liên tiếp đánh vào đầu mình, nước mắt lăn dài trên má, Ngô Kỳ ngăn anh lại không để anh tiếp tục tự hành hạ bản thân, cậu vội vàng nói :

- Thu Thạch, cậu bình tĩnh lại nghe mình nói. Mẹ thương cậu như vậy , chả nhẽ cậu không đoán ra được mục đích của bà sao.

Lâm Thu Thạch buông thõng tay xuống, anh biết mẹ là vì không muốn cho anh thêm gánh nặng, Ngô Kỳ hít sâu một hơi nói một tràng :

- Nghiêm Ba Lãng biết chuyện này nhưng lại giấu cậu, cậu thông minh như vậy chẳng lẽ không đoán được mục đích của hắn sao, nếu không phải người của tôi ở đó lén truyền tin về thì chỉ sợ cậu cả đời này cũng không biết được. Bà tự tử bằng cách đó là vì không muốn để lại thân xác của mình, không muốn cậu bị bất cứ cái gì trói buộc.

Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, gục xuống bàn mà khóc. Ngô Kỳ đứng cạnh vỗ lưng anh an ủi, rất lâu sau đó Lâm Thu Thạch cố gắng bình ổn cảm xúc của mình , Ngô Kỳ cũng ngồi xuống đối diện anh, chờ anh lên tiếng, Lâm Thu Thạch lau nước mắt trên mặt, ánh mắt vô thần dần tụ lại chút thanh tỉnh, anh im lặng một lúc mới khàn giọng nói:

- Nghiêm Ba Lãng phải chết.

Ngô Kỳ muốn mở miệng nói gì đó nhưng chạm tới ánh mắt của anh, cậu liền hiểu, chỉ sợ Lâm Thu Thạch muốn đồng quy vô tận với Nghiêm Ba Lãng, khẽ nắm chặt tay lại, cậu nhẹ giọng hỏi:

- Vậy còn Nguyễn Nam Chúc.

Ngô Kỳ dù không thích hắn thế nào thì cậu cũng không thể phủ nhận được việc hắn rất yêu Lâm Thu Thạch, người ngoài cuộc như cậu còn cảm nhận được huống chi là người trong cuộc như Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nghe đến cái tên Nguyễn Nam Chúc này, ánh mắt liền trở nên phức tạp chỉ thấy anh thở dài một cái. Ngô Kỳ thấy vậy dường như cũng đoán được điều gì đó liền không nói nữa. Hai người nói chuyện thêm vài ba câu rồi cũng đi về.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro