Chap 19 : Điềm báo không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nam Chúc ở trong phòng mình, hắn đang xem xét tiến độ làm việc ở bến cảng, hắn đã hứa tuần sau sẽ dẫn Lâm Thu Thạch tới đó với mục đích để mở rộng tầm mắt, đầu tiên hắn xem xét vấn đề an ninh xung quanh khu vực bến cảng để đảm bảo an toàn khi Lâm Thu Thạch ở đó, hắn thông tri cho đội trưởng giám sát một tiếng muốn hắn tự mình đi rà soát xung quanh, nơi này tuy nguy hiểm nhưng lại rất an toàn , bởi lực lượng của Hắc Diệu Thạch đều nằm ở đó, hắn tranh thủ làm hết công việc rồi ra ngoài một chuyến không biết là đi đâu.

Lâm Thu Thạch hiếm khi không bị Nguyễn Nam Chúc quấn lấy, anh tập trung vào máy tính không biết muốn làm gì nhưng có vẻ rất vội vàng, anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Thời gian 7 ngày bắt đầu đếm ngược.

-----

(7)

Hôm nay Nguyễn Nam Chúc dậy rất sớm, hắn thơm lên má Lâm Thu Thạch một cái, mặc quần áo vào sau đó liền rời giường, nghe tiếng cửa phòng đóng lại Lâm Thu Thạch lập tức mở mắt anh xoay người nhìn về hướng cửa ánh mắt đăm chiêu, sau đó chậm rãi ngồi dậy , giữa đôi lông mày cuối cùng cũng không giấu nổi sự mỏi mệt khẽ day day huyệt thái dương, mấy ngày nay anh suy nghĩ quá nhiều, khuôn mặt có chút hốc hác, Nguyễn Nam Chúc rất thương người yêu, chỉ ngoại trừ việc làm tình mỗi ngày không thể thương lượng ra thì tất cả đều tốt, hắn chăm sóc Lâm Thu Thạch rất chu đáo, ngày ba bữa, cơm bưng nước rót, cũng không để Lâm Thu Thạch làm bất cứ việc gì, có thể nói là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Lâm Thu Thạch bị cơn đau đầu ập đến, anh mệt mỏi nằm vật ra giường, nhìn trần nhà một hồi lâu cũng không nhúc nhích, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ rối loạn trong đầu nhưng không thể , mọi thứ dường như đi vào bế tắc, anh thở dài ngồi dậy một lần nữa, cầm quần áo ở cuối giường mặc vào rồi đi ra ban công hít thở không khí trong lành, trời  bắt đầu hửng sáng, ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào người Lâm Thu Thạch, dường như bao phủ cả người anh trong đó. Đứng một lúc anh xoay người đi đến cạnh bàn muốn rót nước uống nhưng không cẩn thận làm rơi cốc chỉ nghe 'choang' một tiếng, mảnh vỡ của thủy tinh xẹt qua chân khiến anh bị chảy máu, Lâm Thu Thạch không quan tâm đến vết thương nhỏ đó chỉ nhìn vào đống thủy tinh vương vãi trên sàn nhà  cảm giác như có điềm báo gì không tốt sắp đến vậy. Anh hơi thất thần một lát sau đó cũng không nghĩ nhiều dọn dẹp qua loa rồi đi ra ngoài, thấy mọi người đang ở phòng khách xem TV, Lâm Thu Thạch thoáng nhìn qua thấy ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ tiếng cười vang vọng mãi không ngớt, anh có chút hâm mộ lại có chút luyến tiếc, tâm trạng trở nên nặng nề.

Đi lên sân thượng tay vịn vào lan can ngắm nhìn bầu trời trong xanh tiếng chim hót không biết ở đâu cứ vang lên líu lo một khung cảnh rất đẹp lại yên bình , eo đột nhiên bị ôm không cần nhìn cũng biết là ai , Nguyễn Nam Chúc vừa trở về , hắn vào phòng không thấy người đâu liền đi tìm, đến khi tìm được người hắn đã vội tiến đến ôm lấy, ngửi mùi bạc hà trên người anh tâm trạng mới dần bình ổn lại. Dạo gần đây không hiểu sao hắn cứ có cảm giác lo được lo mất , chỉ cần không thấy Lâm Thu Thạch một lúc lòng lại bất an. Kéo người về phòng mình Nguyễn Nam Chúc lại giống như hổ vồ lấy Lâm Thu Thạch mà hôn ngấu nghiến, hiếm khi thấy anh không phản kháng lại còn có chút chủ động Nguyễn Nam Chúc không nhịn được lại đè Lâm Thu Thạch lên giường nhanh chóng lột sạch quần áo trên người anh, một tay vuốt ve núm vú, một tay mò mẫm xuống phía dưới thăm dò, hai người hôn nhau rất lâu mới chịu buông ra, ánh mắt Lâm Thu Thạch rất đẹp vừa bị anh nhìn thân dưới hắn liền đã căng cứng, vội vàng tiến vào, hắn lúc đầu còn di chuyển chậm rãi nhưng về sau thì càng di chuyển mãnh liệt hơn khiến Lâm Thu Thạch không nhịn được lên tiếng :

- Chúc Manh, a... em chậ...m chút.

Chỉ bảo chậm chứ không bảo dừng lại,  Nguyễn Nam Chúc càng thêm làm càn, hắn kéo Lâm Thu Thạch dậy để anh ngồi lên đùi mình, hắn biết anh không thích bị làm ở tư thế này vì như vậy vật phía dưới sẽ vào càng sâu , nhưng kì lạ Lâm Thu Thạch không phản kháng chỉ cắn môi có chút cam chịu, nhìn bộ dáng này của anh không hiểu sao trong lòng lộp bộp một cái, có gì đó rất kì lạ nhưng không biết là lạ chỗ nào.

Đến buổi tối Nguyễn Nam Chúc vội vã ra ngoài xử lý công việc, tình huống khá khẩn cấp chỉ sợ phải mất vài hôm mới về được, hắn lưu luyến nhìn Lâm Thu Thạch.

- Em sẽ về sớm nhất có thể, yêu anh.

Nói xong liền hôn môi Lâm Thu Thạch hồi lâu mới chịu buông, mọi người của Hắc Diệu Thạch dường như đã quá quen với chuyện này, cũng đúng thôi mỗi ngày đều  bị hai người này thồn cẩu lương xem đến phát ngán luôn rồi. Trình Thiên Lí cười khúc khích nói:

- Nguyễn Ca là bị bệnh nghiện người yêu rồi, chỉ khổ cho Lăng Lăng Ca của chúng ta suốt ngày phải chịu đựng tính khí của ảnh.

Lư Diễm Tuyết cũng góp phần vào:

- Còn không phải à, không nhìn xem trước kia lão đại của chúng ta khó ở thế nào, giờ bị con quỷ tình yêu nhập liền ấu trĩ như đứa trẻ con ấy.

Dịch Mạn Mạn sợ thiên hạ không loạn thêm dầu vào lửa:

- Đúng a, tôi còn tưởng mình theo nhầm người ấy chứ. Nhìn xem bộ dáng kia chả liên quan gì đến trước đây cả.

Ba người bọn họ ta một câu ngươi một câu , ríu rít không ngừng nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Nguyễn Nam Chúc trong mắt hắn lúc này chỉ có hình bóng của Lâm Thu Thạch.




-------

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Mấy chap gần đây tui đang tập trung viết tuyến tình cảm của hai người, muốn mấy bồ nhớ kĩ bọn họ từng ngọt ngào như nào, bồ nào thấy nhìu đoạn H quá mà thấy chán tui cũng chịu thui 🤧🤧🤧.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro