Chap 18 : Khó quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong Hắc Diệu Thạch dạo gần đây thấy chuyện tình cảm của Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch tiến triển rất nhanh, nhất là Lâm Thu Thạch anh có lẽ là ngầm đồng ý tình cảm của Nguyễn Nam Chúc nếu không hai người bọn họ cũng không thân mật đến mức công khai cho công chúng ăn no 'cơm chó' như vậy .

Trong phòng Nguyễn Nam Chúc lúc này hắn ngoài mặt là giảng giải cho Lâm Thu Thạch về vũ khí hạng nặng nhưng tay chân thì không an phận, chỉ thấy tay hắn đã cho vào trong quần Lâm Thu Thạch xoa nắn vuốt ve, còn Lâm Thu Thạch thì ngược lại anh chăm chú nghe toàn bộ lời hắn nói còn thi thoảng đáp vài câu khiến Nguyễn Nam Chúc rất nghi ngờ có phải bản thân hắn còn không hấp dẫn bằng mấy thứ vũ khí đó . Cảm thấy không vui hắn bế bổng Lâm Thu Thạch lên đặt xuống giường,  Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ gì đó,  chăm chú tới nỗi bị cởi sạch quần áo mà cũng không biết, đến lúc Nguyễn Nam Chúc tiến vào Lâm Thu Thạch mới có phản ứng nhíu mày nhìn hắn, không phải vừa rồi đã làm rồi à sao giờ lại tiếp tục nữa, chỉ thấy Nguyễn Nam Chúc nói :

- Không ai nói cho anh biết lúc làm tình thì không được phân tâm à.

Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi Lâm Thu Thạch phía dưới cũng bắt đầu luận động, Lâm Thu Thạch chán nản, anh đang đau đầu với tin tức vừa có được hắn lại chỉ nghĩ đến nửa thân dưới, nhìn bộ dáng Nguyễn Nam Chúc đang làm loạn trên người mình, giữa đầu lông mày có chút ưu tư, anh khẽ cắn môi, tay siết chặt lại một lúc lâu mới buông lỏng, anh nhắm mắt lại dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Vươn tay ôm lấy Nguyễn Nam Chúc kéo xuống hôn lên môi hắn , có chút bất ngờ hắn dừng lại động tác dưới thân, từ lúc bọn họ quan hệ tới giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Thu Thạch chủ động, quá đỗi vui mừng, hắn nghĩ có lẽ anh đã thừa nhận có tình cảm với mình liền hôn đáp trả lại, dây dưa không dứt.

-----

Buổi tối Nguyễn Nam Chúc phải đi bàn chuyện công việc đến ngày kia mới về được, hắn có chút bất đắc dĩ chỉ có thể tạm rời xa Lâm Thu Thạch.

Cũng tối hôm đó, Lâm Thu Thạch chậm rãi đi lên sân thượng muốn hóng gió một chút, bầu trời hôm nay rất đẹp , khắp nơi đều lấp lánh những vì sao, nhìn đến thất thần, anh nghĩ đến những tin tức biết được từ chỗ Nguyễn Nam Chúc, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, gánh nặng trên vai dường như nhiều thêm, gió khẽ thổi đến bên anh, vẫn luôn dịu dàng như vậy. Lâm Thu Thạch đột nhiên nghĩ đến mẹ, không biết giờ này bà đang làm gì, đã ngủ chưa, hay lại trằn trọc không ngủ được. Lấy từ trong túi áo ra một con dao lam nhỏ anh ngắm nghía một lúc khẽ vuốt ve rồi đặt lên cổ tay mình hơi dùng sức rạch một đường, máu lập tức chảy ra nhỏ giọt xuống đất vang lên 'tí tách', ánh mắt lúc này của Lâm Thu Thạch rất bình tĩnh anh lại rạch thêm một đường nữa rồi lại một đường, anh biết bản thân mình đang làm gì, những lúc áp lực quá mức anh sẽ làm như vậy để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Ngày mai anh muốn đi gặp mẹ.

------

Lâm Thu Thạch trao đổi thông tin về vũ khí cho Nghiêm Ba Lãng , hắn ta rất vui sướng liên tục khen anh :

- Thu Thạch, cậu không hổ là bảo bối của tôi, tốt lắm tốt lắm. Kế hoạch cụ thể tôi sẽ nói với cậu sau, tôi cho cậu cơ hội thăm mẹ lần nữa, coi như là phần thưởng cho tin tức lần này đi.

Nói xong hắn ta liền vội vàng rời đi, Lâm Thu Thạch liếc nhìn hắn ánh mắt có chút suy tư.

-----------

Mẹ Lâm Thu Thạch đã sớm chờ ở cổng, bà được người khác thông báo hôm nay Lâm Thu Thạch sẽ tới, thấy anh vui mừng chạy về phía mình, bà cười khẽ rồi cùng anh vào nhà, hai người ngồi xuống ghế Lâm Thu Thạch hỏi thăm sức khoẻ của bà gần đây có tốt không , ăn uống có ngon không ... đột nhiên bà cầm tay Lâm Thu Thạch đặt vào tay mình vỗ vỗ rồi dịu giọng gọi:

- Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch ngơ ngác nhìn mẹ không hiểu bà định nói gì, chỉ thấy bà cười hiền từ đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc rối trên đầu anh tiếp tục nói :

- Những năm này con của mẹ phải chịu khổ rồi.

Bà lại đưa tay chạm vào má anh khẽ vuốt ve rồi dịu dàng nói tiếp :

- Mẹ chỉ muốn con nhớ kĩ một điều, mẹ yêu con.

Nói xong bà dịu dàng hôn lên trán anh một cái, Lâm Thu Thạch cảm thấy bà nói những lời này có chút kì lạ nhưng bà rất nhanh tìm được lý do bà chỉ nói là do quá thương nhớ anh nên mới nói như vậy, sau đó nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của anh, Lâm Thu Thạch rất thương mẹ anh luôn tranh thủ thời gian ở bên bà nên rất nhanh đã bị rời đi sự chú ý.

-----

Đến tối trở về Hắc Diệu Thạch anh liền ngồi vào máy tính không biết làm gì đến sáng hôm sau mới đi ngủ.

Lúc anh tỉnh dậy đã thấy Nguyễn Nam Chúc đang nằm ở bên cạnh, tay vẫn như cũ đặt trên ngực anh, khẽ nhíu mày không biết là do thói quen hay biến thái nữa. Nguyễn Nam Chúc cũng thức giấc lập tức tặng cho Lâm Thu Thạch một nụ hôn rồi bắt đầu dụ dỗ muốn cùng anh ' lăn giường '. Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt: biến thái thì đúng hơn.

--------
Lưu ý nhỏ:

Tên thật trong truyện là Lâm Thu Thạch, mk từng viết một đoạn nói về việc dùng tên giả là Lăng Cửu Thời để che giấu thân phận ở chap 2, những nhân vật nào ko biết thân phận thì mk để tên giả, còn nhân vật nào biết thân phận rồi thì để tên thật, mí bồ ko đọc kĩ là dễ nhầm lắm á 🤧🤧🤧, cảm ơn mn nhìu ạ.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro