Chap 17: Thói quen khó bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thiên Lí đang xem TV ngoài phòng khách thấy Nguyễn Nam Chúc từ trong phòng Lâm Thu Thạch đi ra trên tay còn bê một khay đựng bát đũa, cậu để ý mấy hôm nay không thấy Lâm Thu Thạch đâu chỉ thấy lão đại nhà mình cứ cơm bưng nước rót vào trong phòng, ngày ba bữa rất đều đặn, ánh mắt đảo như rang lạc cầm điện thoại nhắn tin cho Đàm Tảo Tảo không biết viết cái gì chỉ thấy cậu cười xấu xa rồi sau đó tỏ vẻ như không có chuyện gì mà tiếp tục xem TV.

Trở lại trong phòng Nguyễn Nam Chúc tiến lại giường nằm xuống ôm lấy người trong chăn hôn một cái vào má, dỗ dành người yêu:

- Lăng Lăng ca, em xin lỗi mà, lần sau sẽ không thế nữa đâu.

Vừa dỗ vừa hôn khiến Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt: còn có lần sau.

Thấy Lâm Thu Thạch không để ý đến mình, hắn khẽ thở dài,  không ngờ anh lại khó dỗ đến vậy, nhưng cũng do hắn quá yêu Lâm Thu Thạch, bộ dáng trên giường của anh khiến hắn mê mẩn không chịu nổi nên mới không biết tiết chế như vậy, khẽ mím môi, tay hắn có chút buồn buồn, trước kia hắn đều được sờ ngực anh thoả thích sớm đã hình thành thói quen , nhưng cũng không dám chọc giận anh, đã qua mấy hôm rồi có lẽ không còn giận nữa bây giờ hắn sờ chắc cũng không sao đâu nhỉ, nghĩ là làm hắn chui vào chăn tay luồn vào áo Lâm Thu Thạch sờ đến bộ ngực mình ngày nhớ đêm mong hắn thỏa mãn xoa nắn giống như em bé sờ ti mẹ vậy.
Lâm Thu Thạch động cũng không muốn động mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, anh bận suy nghĩ chuyện khác quan trọng hơn , hôm qua tình cờ anh nghe được cuộc điện thoại của Nguyễn Nam Chúc có nhắc đến một chuyện đó là vận chuyển vũ khí hạng nặng với số lượng cực kì lớn, đây là mục đích mà Nghiêm Ba Lãng muốn, hắn ta muốn cướp toàn bộ số vũ khí đó để mở rộng thế lực của mình. Cụ thể nó nằm ở đâu vận chuyển ra sao Nguyễn Nam Chúc chưa từng nhắc đến, xem ra vẫn nên kiên nhẫn một chút  chờ đợi cơ hội.

------

14-2

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Nguyễn Nam Chúc lại giả trang thành Nguyễn Bạch Khiết muốn kéo Lâm Thu Thạch ra ngoài chơi, anh nhíu mày kí ức lần trước ùa về không vui vẻ gì cho cam , nhưng vẫn không thể tránh được bị hắn lôi đi. Hai người cùng nhau đi trên con phố tấp nập, Nguyễn Nam Chúc bắt đầu diễn xuất của mình, hắn hiện tại giống như thiếu nữ mới ra ngoài xã hội cái gì cũng thấy mới mẻ , lôi kéo Lâm Thu Thạch từ quán ăn này đến quán ăn khác , cái gì lạ lạ liền mua chẳng mấy chốc trên tay anh đã chất không ít đồ, đột nhiên hắn tiến tới quầy hàng đang bày bán socola, mua một hộp hình trái tim nhanh tay bóc ra một thanh khá dài sau đó đưa lên miệng Lâm Thu Thạch cười nói:

- Lăng Lăng ca, anh mau ăn thử đi ngọt lắm, nào há miệng 'a'.

Lâm Thu Thạch nhìn hắn như nhìn đứa ngốc đang muốn quay đầu đi thì đã bị hắn đút vào miệng, vị ngọt của socola dần tan trong khoang miệng chưa kịp định thần liền thấy Nguyễn Nam Chúc cắn đầu bên kia rồi dần dần đến môi anh thì dừng lại hôn 'chụt' một cái, hắn cong mắt cười:

- Môi của Lăng Lăng ca thật ngọt quá đi.

Lâm Thu Thạch nhìn người tự biên tự diễn trước mặt cảm thấy cạn lời, thấy đã không còn sớm vội giục hắn về, Nguyễn Nam Chúc cũng không làm khó , nắm lấy tay anh chậm rãi đi trên con đường đông đúc.

Đêm hôm đó Nguyễn Nam Chúc vừa dụ dỗ vừa làm nũng thành công lăn giường với Lâm Thu Thạch, khi đã thoả mãn hắn ôm anh vào lòng hôn liên tiếp vào má, tay theo thói quen lại sờ nắn ngực anh mới chịu đi ngủ. Lâm Thu Thạch thì mệt muốn đứt hơi.


Sáng sớm tỉnh dậy Lâm Thu Thạch cảm giác cả người đều ê ẩm, trừng  mắt nhìn thủ phạm bên cạnh thấy hắn cũng đang nhìn mình đầy 'âu yếm' , nghe nói đàn ông buổi sáng rất dễ động tình quả thực không sai, hắn lại đè Lâm Thu Thạch ra làm thêm một hiệp nữa mới tha cho anh. Hắn thật sự yêu chết dáng vẻ này của Lâm Thu Thạch.

Thấy người yêu không vui hắn hôn môi dỗ dành nói :

- Ngoan, cho anh xem một thứ.

Nói đoạn hắn giúp Lâm Thu Thạch tẩy rửa một chút, trong quá trình cũng không quên ăn đậu hũ của anh.

Lên đến phòng của Nguyễn Nam Chúc, hắn để anh ngồi trên đùi mình ,sau đó lấy ra một bản thiết kế vũ khí  vừa ôm eo vừa hỏi Lâm Thu Thạch thấy thế nào, anh nhìn lướt qua liền biết đây có lẽ là vũ khí hoàn hảo nhất chỉ những người quan trọng mới có thể nắm giữ, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ mình không hiểu lắm,  được Nguyễn Nam Chúc giảng giải một hồi, anh nghe xong giả vờ khó hiểu hỏi:

- Nếu như sản xuất nhiều vũ khí như thế, vậy thì vận chuyển kiểu gì ?

Nguyễn Nam Chúc cười khẽ, bày ra khuôn mặt quyến rũ nói :

- Hôn em, liền nói cho anh.

Lâm Thu Thạch không thèm liếc hắn một cái muốn đứng dậy, bị hắn kéo lại, trao cho anh nụ hôn sâu.

Sau đó hắn liền nói ra vị trí vận chuyển đó là bến cảng Y , ở đấy đều là người của hắn việc vận chuyển sẽ do bọn họ sắp xếp.

- Nếu anh cảm thấy hứng thú , tuần sau em sẽ dẫn anh đi.

Lâm Thu Thạch cái hiểu cái không gật gật đầu, bộ dáng này rất đáng yêu, Nguyễn Nam Chúc không nhịn được lại hôn thêm mấy cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro