Chap 16 : Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lâm Thu Thạch thất thần hắn liền cúi xuống hôn lên môi anh, hắn hôn rất dịu dàng không bá đạo như vừa rồi, tay hắn vuốt ve hoa huyệt một chút sau đó đút một ngón tay vào chậm rãi đâm vào rút ra, Lâm Thu Thạch giật mình cảm thấy bên dưới bị vật thể lạ xâm nhập, khá khó chịu , anh hơi vặn vẹo người muốn rời khỏi nụ hôn của hắn nhưng không thể, Nguyễn Nam Chúc hôn rất sâu muốn phân tán sự chú ý của Lâm Thu Thạch, phía dưới lại đút thêm một ngón nữa, lập tức khó chịu nhân đôi còn hơi đau chưa kịp phản ứng Nguyễn Nam Chúc đã cho thêm ngón thứ ba thứ tư vào vào, Lâm Thu Thạch bắt đầu giãy dụa Nguyễn Nam Chúc phải dùng thêm sức đè chặt anh lại, hắn biết anh đau nhưng một lúc sẽ không sao nữa, hắn bỏ hai tay Lâm Thu Thạch đang bị khoá trên đầu ra, lập tức tay anh cầm lấy tay hắn đang luận động phía dưới  muốn đẩy ra, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy vừa trướng vừa đau rất khó chịu, thậm chí đến bây giờ vẫn không hiểu Nguyễn Nam Chúc muốn làm gì ,  chỉ thấy hắn lấy cái lọ gì đó trong túi quần trực tiếp đổ vào bàn tay đang ra vào hoa huyệt đẩy hết thuốc mỡ vào bên trong, cảm giác mát lạnh khiến Lâm Thu Thạch bớt đau một chút nhưng vẫn muốn Nguyễn Nam Chúc dừng lại, anh không muốn tiếp tục nữa, vành mắt đã đỏ nước mắt sinh lí chảy ra, Nguyễn Nam Chúc hôn nhẹ vào đuôi mắt anh trấn an, Lâm Thu Thạch cả người đều không tốt nói không rõ lắm:

- E..m bỏ ra, đ...au.

Nguyễn Nam Chúc ngậm lấy đầu vú cắn mút nhằm kích thích Lâm Thu Thạch, phía dưới đã trơn tru hơn rồi hắn cởi thắt lưng của mình kéo quần xuống lộ ra vật to lớn phía dưới, Lâm Thu Thạch nhìn thấy đồng tử trong mắt chợt co rụt lại lẽ nào hắn muốn...không kịp nghĩ xong Nguyễn Nam Chúc đã nâng hai chân anh lên tiến vào, Lâm Thu Thạch trợn to hai mắt , sắc mặt trắng bệch, Nguyễn Nam Chúc cũng không vội động , hai tay nâng mặt anh để anh nhìn mình,  mũi chạm mũi, trán chạm trán, hắn dịu dàng nói:

- Em yêu anh.

Lâm Thu Thạch thở dốc chỉ cảm thấy phía dưới đau đớn vô cùng , giống như có thứ gì đó đâm xuyên qua cơ thể anh vậy,  mày nhăn thật chặt nghe Nguyễn Nam Chúc thủ thỉ bên tai nói yêu anh , ánh mắt anh dần tụ lại chút tỉnh táo, 'phạt' của hắn là đè anh ra làm sao, không thể tin nổi bản thân phải trải qua chuyện này, anh chỉ cho rằng nam nữ mới quan hệ được không ngờ nam với nam cũng có thể, hít sâu một một hơi cảm thấy người phía trên dường như kìm nén rất khổ sở, anh nhắm mắt lại cam chịu, không phải là vì yêu hắn mà là cảm thấy bản thân có lỗi với hắn , hắn không biết gì cả chỉ là yêu một người không nên yêu là anh, hắn càng hãm sâu thì sau này sẽ càng đau khổ.

- Làm đi.

Giọng nói yếu ớt không nghe ra tâm tình gì trong đó, Nguyễn Nam Chúc không nghĩ được nhiều, thấy Lâm Thu Thạch cho phép hắn bắt đầu chậm rãi ra vào, phía dưới đau như bị xé toạc Lâm Thu Thạch không nhịn được khẽ kêu vài tiếng, Nguyễn Nam Chúc lập tức hôn môi anh tay vuốt ve cơ thể muốn kích thích anh , hắn hôn rất nhiều từ tai, trán, mắt, mũi và má, dần dần Lâm Thu Thạch chẳng phân biệt được thời gian thấy Nguyễn Nam Chúc làm hồi lâu cũng không dừng lại, khắp người Lâm Thu Thạch đều là mồ hôi cùng những dấu hôn dày đặc , cả người không còn chút sức lực nào chỉ có thể đong đưa theo nhịp ra vào mạnh mẽ của hắn , tiếng 'lép nhép' phát ra từ nơi giao thoa của hai người và cả những tiếng 'bạch bạch' khi Nguyễn Nam Chúc không kiểm soát được dục vọng mà liên tiếp va chạm. Trong phòng tràn ngập xuân sắc, Lâm Thu Thạch cả người rã rời mặc cho Nguyễn Nam Chúc muốn làm gì thì làm, thi thoảng không chịu nổi hắn ra vào quá mãnh liệt anh rên lên vài tiếng, giọng nói như muỗi kêu:

- A..hư...dừn..g l..ại, c...hậm chậm chút, đ...au, an...h đau.
 

Nguyễn Nam Chúc chìm đắm trong dục vọng lầm bầm làu bàu nói :

- Anh là của em, của em. Chỉ có thể là của em. Tất cả đều là của em hết.

Thấy Nguyễn Nam Chúc dường như không nghe vào Lâm Thu Thạch chỉ có thể nằm thở dốc sau đó mệt quá liền lịm đi,  không biết qua bao lâu chỉ thấy ngoài trời đã hửng sáng, Lâm Thu Thạch là bị đau tỉnh, thấy Nguyễn Nam Chúc vậy mà vẫn còn đang rong ruổi trên người mình, anh bực mình : tên điên này , mới lần đầu, hắn không biết tiết chế sao.

Nguyễn Nam Chúc thấy anh đã tỉnh khẽ mỉm cười nâng người anh dậy, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy vật phía dưới hình như tiến vào sâu hơn chưa kịp phản ứng đã bị Nguyễn Nam Chúc nhấc eo lên rồi dùng sức nhấn mạnh xuống.

- Ách ...

Đau đớn khiến cho Lâm Thu Thạch hoàn toàn thanh tỉnh hít ngược một hơi khí lạnh, bàn tay bấu chặt vào lưng Nguyễn Nam Chúc cào ra một đường đỏ sậm, liên tiếp sau đó là những cú va chạm liên hoàn , Lâm Thu Thạch nổi giận đánh vào người hắn :

- Tên khốn k...iếp nà...y , mau dừng lại ....a dừn...g lại, con mẹ nó m...au dừng lại .....a..... mẹ ki....ếp .....e ....a em có ngh....e......a...th...ấy ...a.. khôn...g

Lâm Thu Thạch bình thường tốt tính lúc này cũng không nhịn được chửi bậy, Nguyễn Nam Chúc làm thêm một lúc lâu nữa rồi mới chậm rãi bắn tinh vào bên trong, Lâm Thu Thạch cảm thấy phần bụng nóng ran, không biết lại là cái gì nữa, Nguyễn Nam Chúc cúi người xuống hôn anh , vẻ mặt hạnh phúc vô cùng, Lâm Thu Thạch cảm thấy rất chướng mắt: hạnh phúc cái rắm, còn không mau rút cái thứ phía dưới ra.

---

Lâm Thu Thạch ngủ tới chiều mới dậy, điều đầu tiên anh cảm thấy ngoài đau ra thì chỉ có đau, cảm giác trước ngực đang bị người nào đó vân vê vuốt ve Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi lấy chút sức lực còn sót lại xoay người đạp Nguyễn Nam Chúc xuống đất. Đạp xong mới thấy hối hận, phía dưới đau muốn chết đi sống lại, anh mệt mỏi nằm vật xuống giường, Nguyễn Nam Chúc đang ngủ mơ mơ màng màng bị người đạp xuống đất nhất thời vẻ mặt có chút hoang mang, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn biết hôm qua là lần đầu tiên của Lâm Thu Thạch chỉ là hắn không khống chế được dục vọng nên làm quá trớn chỉ sợ là tức giận rồi , hắn vội vàng bò lên giường dỗ ngọt anh. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại không muốn nghe.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro