Chap 15 : Thì ra là chỗ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nam Chúc dạo gần đây rất rảnh rỗi hắn hay lên mạng tìm kiếm cái gì đó sau đấy hắn tiến đến chỗ Lâm Thu Thạch đang ngồi nghiên cứu game bắt đầu 'công việc' của mình, hắn đang tìm điểm nhạy cảm trên người Lâm Thu Thạch, hắn hôn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, sờ mó khắp mọi nơi, chỉ cần hắn thấy trên mạng viết cái gì đều lôi anh ra thử nhưng Lâm Thu Thạch vậy mà không có 'phản ứng' điều này làm hắn có hơi nghi ngờ kĩ thuật của bản thân. Còn về phía Lâm Thu Thạch anh cảm thấy Nguyễn Nam Chúc càng ngày càng không coi ai ra gì, ở trong phòng thì cũng thôi nhưng ra đến ngoài cũng như vậy, anh đưa ánh mắt nhìn mọi người trong phòng thấy ai cũng tập trung chơi game mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay sang lườm tên đầu sỏ đang ngồi bên cạnh, người nào đó cảm thấy mình quá đẹp trai làm bộ chăm chú nhìn màn hình máy tính, nếu không nhìn hành động dưới bàn của hắn có lẽ mọi người đều cho rằng hắn là một người đàn ông rất đứng đắn rất nghiêm túc. Lâm Thu Thạch không nhìn nổi bộ dáng của hắn nữa tập trung vào nghiên cứu game mới.

Điện thoại thông báo có tin nhắn là của Ngô Kỳ, Lâm Thu Thạch vừa nhìn liền hiểu, tối nay chỉ sợ phải đi một chuyến.

Chưa tới 7 giờ Lâm Thu Thạch đã ra ngoài, anh bắt xe đi đến căn nhà lúc trước anh và Ngô Kỳ gặp mặt , bên ngoài có vài tên vệ sĩ canh gác, tiến vào trong thấy Ngô Kỳ đang hút dở điếu thuốc lá thấy anh đi vào cậu liền dập đi.

- Cậu hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.

Anh biết dạo này công việc Ngô Kỳ không thuận lợi lắm, có lẽ vì bọn họ thân nhau nên có một số người không ưa anh âm thầm gây khó dễ. Hai người bàn chuyện công việc rất lâu, lúc ra về Ngô Kỳ bá vai hỏi Lâm Thu Thạch một câu:

- Nhiệm vụ của cậu tiến triển thế nào rồi.

Lâm Thu Thạch trầm mặc một lúc mới nói :

- Cũng coi như thành công một nửa.

Biểu hiện của Nguyễn Nam Chúc rất rõ ràng, hắn thích anh, chỉ cần nắm giữ tốt điểm này thì muốn moi thông tin gì đó không phải điều gì khó khăn, chỉ là anh hơi do dự. Ngô Kỳ hiểu rất rõ tính cách của Lâm Thu Thạch, anh rất dễ mềm lòng , chỉ cần ai đó đối xử tốt với anh Lâm Thu Thạch đều không đành lòng xuống tay, đây cũng là điểm mà cậu không thích nhất của Lâm Thu Thạch, nếu anh là người bình thường thì không sao nhưng nếu đã là thành viên trong tổ chức cái tính cách đó chính là điểm trí mạng. Ngô Kỳ vỗ vỗ vai Lâm Thu Thạch muốn nói lại thôi, nhưng nhìn bộ dáng của anh cậu mà không nói thì chỉ sợ Lâm Thu Thạch cũng không hạ được quyết tâm:

- Thu Thạch, cậu tỉnh táo lại cho mình, hạng người như Nguyễn Nam Chúc rất nguy hiểm chỉ cần cậu sơ hở một chút cũng có thể bị hắn ăn tươi nuốt sống, chẳng lẽ cậu không muốn cứu mẹ của mình sao, hay cậu cảm thấy Hắc Diệu Thạch đó quan trọng hơn mẹ cậu.

Lâm Thu Thạch cụp mắt xuống không biết nghĩ gì một lúc lâu mới chậm rãi nói:

- Vậy cậu cảm thấy Nghiêm Ba Lãng dễ đối phó sao.

Ngô Kỳ không nói gì, hắn ta là cấp trên của bọn họ đương nhiên cũng không dễ đối phó.

Lâm Thu Thạch vỗ vỗ tay hắn đang đặt lên bả vai mình, chậm rãi nói:

- Ngô Kỳ, tôi biết cậu lo lắng điều gì, tôi sẽ không sao, cậu yên tâm đi.

Nói xong liền rời đi, Ngô Kỳ nhìn bóng lưng của Lâm Thu Thạch một lúc rồi thở dài.


Về đến Hắc Diệu Thạch cũng đã hơn 10 giờ, mở cửa thấy trong phòng tối om, trong lòng Lâm Thu Thạch không hiểu sao lộp bộp một cái, anh do dự không dám tiến vào, bất chợt một cánh tay túm lấy anh lôi vào phòng, Lâm Thu Thạch còn nghe rõ tiếng khoá trái cửa, lòng càng bất an, quả nhiên môi lại bị hôn một cách bá đạo, hơi thở quen thuộc của Nguyễn Nam Chúc bao bọc lấy anh, ép anh nằm xuống giường còn chính mình thì đè lên tay bắt đầu luồn vào trong áo nắm lấy đầu vú anh véo nhẹ, Lâm Thu Thạch khẽ nhíu mày nhưng không kịp để anh phản ứng liền cạy mở hàm răng ra dùng lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của anh , Lâm Thu Thạch bị hôn cho choáng váng đầu óc, tay chân vô lực rũ xuống, anh không hiểu vì sao đều là người tập võ sao Nguyễn Nam Chúc lại khoẻ như vậy, chỉ thấy hắn khoá hai tay anh lên trên đầu , áo đều bị vén lên tận cổ để lộ thân hình trắng không tì vết, vùng bụng bằng phẳng săn chắc , quả thực rất đẹp, ánh mắt Nguyễn Nam Chúc tối sầm lại cúi đầu cắn xuống bụng Lâm Thu Thạch, anh bị nhột muốn nghiêng người tránh né nhưng không thể, có vẻ không thoả mãn hắn rời đến cổ anh hung hăng cắn xuống ,  đầu vú cũng bị hắn chà đạp đến sưng đỏ, tay còn lại của hắn bắt đầu tháo thắt lưng của Lâm Thu Thạch sau đó kéo khoá cởi quần vứt xuống sàn nhà, cảm thấy bên dưới chợt lạnh Lâm Thu Thạch tỉnh táo trong chốc lát theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng không kịp Nguyễn Nam Chúc đã chen vào giữa hai chân anh, Lâm Thu Thạch hoảng sợ: hắn muốn làm gì.

- Không phải em đã cảnh cáo anh không được để mùi của tên đàn ông khác nhiễm lên người mình sao.

Nguyễn Nam Chúc nói với giọng khàn khàn, Lâm Thu Thạch lúc này mới nhớ tới vừa rồi Ngô Kỳ có bá vai bá cổ với anh, anh vì mải suy nghĩ nên không để ý cho lắm không ngờ tới Nguyễn Nam Chúc vậy mà cũng ngửi ra được,  hắn là chó thật đấy à.

- Lần này anh bị 'phạt'.

Lâm Thu Thạch ngơ ra vẫn chưa hiểu 'phạt' này là làm cái gì, chỉ thấy  Nguyễn Nam Chúc luồn tay vào trong quần lót của anh bắt đầu mò tới hoa huyệt ấn một cái, Lâm Thu Thạch chợt rùng mình cảm giác vừa rồi rất lạ, không giống như những lần trước bị Nguyễn Nam Chúc sờ, lúc đó anh chỉ cảm thấy nhột thôi, nhưng hiện tại anh cảm thấy vừa rồi hắn ấn chỗ nào đó phía dưới khiến anh chịu không nổi cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Anh không để ý Nguyễn Nam Chúc cười giảo hoạt một cái : thì ra là chỗ đó.

------------
Đôi lời xàm xí của tác giả:

Tui ko có kinh nghiệm viết truyện H , tính viết kiểu kéo rèm như trong nguyên tác thôi, có vẻ một số bồ cảm thấy ko đã, nhưng mà tui xem phim cá nhân tui thấy anh Nguyễn thương Lăng Lăng ca kiểu nhẹ nhàng trân trọng ấy, tui bị ám ảnh nên chỉ viết cho có tình tiết ko quá mạnh bạo, chap sau sẽ có H, khả năng cao tui viết sẽ bị vấp mấy bồ đọc cho vui đừng quá để ý, cảm ơn mn nhiều ♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro