Chap 14 : Mỗi ngày đều muốn hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều bị  Nguyễn Nam Chúc hôn cho choáng váng đầu óc, buổi tối vừa bị ôm vừa bị hôn, nhiều lúc tay còn không an phận, tốt tính như Lâm Thu Thạch cũng nổi giận,  Nguyễn Nam Chúc chỉ có thể vừa dỗ vừa nịnh, tuy anh không nói là sẽ chấp nhận tình cảm của Nguyễn Nam Chúc nhưng cũng không phản kháng, mới đầu còn không quen với cách thân mật của hắn, anh có kháng cự nhưng giống như là đánh lên bông vậy chả có tác dụng gì cả, hắn vẫn chứng nào tật nấy làm theo ý mình. Lâm Thu Thạch không làm sao được đành mặc kệ hắn.

Nghỉ tết qua đi mọi người đều trở lại công việc thường ngày, dạo này Lâm Thu Thạch đang nghiên cứu tạo ra game mới đặt tên là thế giới Linh Cảnh, khá thú vị, đó là một thế giới ảo trong game , mọi thứ trong đó đều dựa theo thế giới thực tạo nên, anh cảm thấy rất tâm đắc với game này nếu có thể đưa ra thị trường ắt hẳn sẽ chịu sự săn đón. Đang tập trung bỗng cảm thấy trước ngực hơi nhột, nhìn xuống thấy tay của kẻ nào đó đang làm loạn trên người mình, Nguyễn Nam Chúc cười hì hì tựa đầu lên vai anh như không có chuyện gì xảy ra, Lâm Thu Thạch chán chả buồn nói quay lại với màn hình máy tính tiếp tục nghiên cứu. Nguyễn Nam Chúc thấy anh không chú ý tới mình cũng không bất mãn,  thân hình Lâm Thu Thạch rất đẹp, da trắng không tỳ vết sờ vào cảm giác rất đàn hồi, làm hắn sờ một lần là thấy nghiện. Xung quanh tuy có người nhưng bọn họ là ngồi chỗ khuất nên cũng không bị ai chú ý tới mà có chú ý họ cũng làm như không thấy.

Đến giờ cơm trưa, Lâm Thu Thạch đang ăn cơm Nguyễn Nam Chúc đặt tay lên đùi anh hết sờ rồi lại bóp có vẻ rất thích thú, khoé miệng Lâm Thu Thạch giật giật : tên điên này , trời đánh tránh miếng ăn mà.

Buổi tối hôm đó Lâm Thu Thạch có hẹn đi ăn với Ngô Kỳ, bọn họ đến một quán ăn khá vắng vẻ, đơn giản chỉ là ăn uống không liên quan đến công việc, tâm trạng của Ngô Kỳ không tốt vì có vài chuyện làm ăn không suôn sẻ, cậu uống rất nhiều rượu Lâm Thu Thạch ngăn cản nhưng cậu vẫn uống, không quá nửa tiếng liền say không biết gì, anh bất dĩ gọi cho một tên đàn em của Ngô Kỳ chở cậu về còn anh vừa dìu vừa kéo cậu ra xe , trên người dính chút mùi rượu cùng mùi trên người Ngô Kỳ anh cũng không để ý liền bắt xe đi về.  Lúc vào phòng thấy không bật đèn anh mò mẫm muốn bật công tắc nhưng đã bị người túm lấy ném lên giường chỉ thấy người kia ngửi quần áo của anh dường như tức giận hắn nói:

- Sao trên người anh lại của mùi của người khác.

Lâm Thu Thạch biết là Nguyễn Nam Chúc đang muốn nói gì đó thì miệng đột nhiên bị chặn lại, Nguyễn Nam Chúc hôn rất mãnh liệt, hắn cạy mở hàm răng của Lâm Thu Thạch càn quét xâm chiếm không cho anh kịp thở dốc, hôn hồi lâu cũng không chịu buông, Lâm Thu Thạch vỗ vào ngực hắn mấy cái hắn mới chịu nhả một chút để đối phương thở một hơi sau đó lại hôn tiếp, hắn thực sự muốn hôn chết Lâm Thu Thạch. Tay hắn rất khoẻ một tay có thể túm gọn hai tay Lâm Thu Thạch kéo lên trên đầu , cả người chen vào giữa hai chân anh,  tay còn lại thảnh thơi mò mẫm trong quần anh, trong phòng tối om không biết Nguyễn Nam Chúc sờ vào đâu Lâm Thu Thạch khẽ rên một tiếng muốn giãy dụa nhưng bị hắn dùng sức ghìm lại, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy bất lực, chẳng biết qua bao lâu Nguyễn Nam Chúc vẫn một mực không tha, hắn hôn môi mãi không chán thỉnh thoảng sẽ buông ra để anh thở nhưng không đáng kể, Lâm Thu Thạch bị hắn hôn cho mụ mị đầu óc, tay chân không còn chút sức lực nào lúc này Nguyễn Nam Chúc mới hài lòng buông tay anh ra, hắn ở bên tai anh nói khẽ :

- Lần sau không được để mùi của tên đàn ông nào dính trên người anh nếu không em sẽ ' phạt' anh.

Dù không làm đến bước cuối cùng kia nhưng cũng dọa cho Lâm Thu Thạch một phen, anh xưa nay không biết quá nhiều về chuyện quan hệ nam nữ, còn về nam với nam lại càng mù tịt , chỉ biết nếu có lần sau chỉ e là không đơn giản như tối hôm nay.  Từ khi nào bản thân lại phải e ngại trước người khác như vậy, Lâm Thu Thạch đang cảm thấy chán nản thì bị Nguyễn Nam Chúc kéo vào lòng tay luồn vào trong áo bóp vào eo anh một cái Lâm Thu Thạch chỉ có thể nằm im cho hắn sờ. Anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Sau chuyện tối hôm qua mọi thứ dường như bị đảo lộn, mắt thường đều có thể thấy khí thế trên người Lâm Thu Thạch ỉu xìu còn Nguyễn Nam Chúc thì vẫn mạnh mẽ như thường, dù vẫn thấy bọn họ dính nhau nhưng có chút gì đó khang khác. Quả thật như họ suy đoán , tối qua Lâm Thu Thạch bị hành động của Nguyễn Nam Chúc doạ sợ , muốn né tránh hắn nhưng vẫn bị hắn dính lấy như keo 502, buổi chiều khi anh đang tiếp tục nghiên cứu game thì Nguyễn Nam Chúc lại gần anh ngựa quen đường cũ luồn vào trong áo anh bắt đầu sờ soạng khắp nơi một lúc rồi dần dần mò xuống dưới quần, Lâm Thu Thạch bắt lấy tay hắn hốt hoảng nói khẽ:

- Em điên à, ở đây có người.

Chỉ thấy Nguyễn Nam Chúc cười lưu manh nói:

- Cũng không phải lần đầu anh ngại cái gì.

- Nhưng ...a

Chưa kịp nói hết câu tay Nguyễn Nam Chúc đã cầm lấy vật đó xoa nắn , Lâm Thu Thạch cả người cứng đờ, cảm giác sức lực toàn thân như bị rút cạn, Nguyễn Nam Chúc cười khẽ hắn nhấc người Lâm Thu Thạch từ ghế anh đang ngồi sang đùi mình, rồi ở bên tai anh nói nhỏ:

- Anh làm việc của anh, em làm việc của em, anh thấy thế nào?

Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt : thế nào cái rắm.

Lâm Thu Thạch chỉ có thể cố gắng rời sự chú ý của mình lên máy tính, còn Nguyễn Nam Chúc đạt được mục đích hắn vui ra mặt, thoả mãn chút ham thích da thịt của bản thân.

Hắn rút ra một triết lý : đối với loại thẳng nam này phải càng vô sỉ càng biến thái mới trị được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro