Chap 13 : Gặp mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lâm Thu Thạch là bị ngạt thở mà tỉnh thấy Nguyễn Nam Chúc đang hôn mình, anh vội đẩy hắn ra thở dốc, sau đó lại tiếp tục bị hôn cứ lặp lại nhiều lần như vậy Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng nổi giận:

- Em dừng lại cho anh.

Nguyễn Nam Chúc giả bộ ủy khuất, Lâm Thu Thạch chính là không thích bộ dáng này của hắn, ăn đậu hũ của người khác còn tỏ vẻ vô tội, anh ngồi dậy đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, nhìn bản thân trong gương, môi anh bị hắn hôn cho sưng cả lên, kìm nén lửa giận trong lòng, hất ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo Lâm Thu Thạch vệ sinh cá nhân xong mở cửa ra ngoài, thấy Nguyễn Nam Chúc vẫn còn nằm trên giường, liếc cũng không thèm liếc lấy áo khoác trong tủ rồi đi ra ngoài, hôm nay anh về nhà thăm mẹ.




Căn nhà ở ngoại ô được bao quanh bởi lưng chừng núi, cây cối rậm rạp tươi tốt không khí trong lành thoáng mát, đáng lẽ ra đây phải là một nơi ở lí tưởng, chỉ là mỗi lần anh đến đây đều cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Mẹ của anh bà đã đứng chờ sẵn ở  cổng giống như đợi anh rất lâu rồi. Anh điều chỉnh lại cảm xúc nhanh chân tiến đến bên cạnh bà:

- Mẹ, con về rồi.

Mẹ Lâm Thu Thạch vui mừng bà nắm lấy tay anh cười nói:

- Mau vào đi, đồ ăn sáng mẹ đã chuẩn bị , nhanh kẻo nguội.

- Vâng.

Hai mẹ con tiến vào trong nhà, ngôi nhà vẫn vậy chỉ là bà dường như đã già đi , đuôi mắt tràn ngập nếp nhăn, tóc cũng đã bạc trắng, bà mới 40 tuổi mà trông cứ như 70 tuổi vậy, nhìn những món ăn quen thuộc trên bàn anh không cầm được nước mắt, cầm bát cơm bà đưa cho vừa ăn anh vừa khóc, mẹ Lâm Thu Thạch thấy vậy cũng là thở dài, bà ở nơi này chịu đau chịu khổ 1 thì con bà ở ngoài phải chịu gấp 10 lần, bà vươn tay xoa xoa đầu anh dịu dàng an ủi:

- Cậu nhóc của mẹ ngoan nào, không khóc không khóc. Đã lớn vậy rồi mà cứ như trẻ con ấy.

Lâm Thu Thạch cố gắng trấn tĩnh bản thân, lau nước mắt trên mặt đi , anh muốn hỏi bà một năm qua mẹ sống có tốt không nhưng miệng mấp máy mãi mà không nói được. Bà dường như hiểu được vươn tay ôm anh vào lòng nhẹ vỗ vỗ lưng an ủi.

Đến khi trời đã tối dù không nỡ thế nào anh cũng phải rời đi, ngay khi anh quay lưng  bà vươn tay lên như muốn giữ con mình lại nhưng bà không dám chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng anh khuất dần trong bóng tối.

Lâm Thu Thạch chậm rãi đi trên cầu, anh vịn vào lan can  mắt nhìn vào khoảng không vô định, gió khẽ thổi qua người anh giống như lưu luyến lại giống như an ủi. Bỗng một bàn tay vỗ vai của anh khiến anh giật mình, quay người lại vừa nhìn rõ đó là ai thì cả người đều cứng đờ.

- Thu Thạch, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Lâm Thu Thạch mím môi, nhìn người đàn ông đã reo rắt nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu người kia. Chỉ thấy hắn ta cười khẩy nói:

- Thôi nào đừng nhìn tôi như vậy chứ, thông tin lần trước tuy không phải cái tôi muốn nhưng cũng không tồi đâu, cậu biết không hắn ta phải huy động hết vốn liếng của mình để ngăn chặn đó, haha. Không hổ là người xuất sắc nhất của tôi, Thu Thạch à, cậu là bảo bối của tôi đó.

Dứt lời hắn liền rời đi, Lâm Thu Thạch từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, nhìn bóng dáng đang hoà vào dòng người kia, hắn ta đang cảnh cáo anh, anh làm gì hắn đều biết.



Về đến quán game đã là 10 giờ, Lâm Thu Thạch mệt mỏi bước vào phòng thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi trên giường có lẽ là đang chờ anh về, thấy sắc mặt Lâm Thu Thạch không tốt lắm hắn tiến đến gần ôm lấy anh , hắn biết hôm nay anh trở về nhà thăm mẹ, khẽ hôn vào tai anh như đang trấn an, hắn không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì hắn muốn anh tự nói, Lâm Thu Thạch cụp mắt xuống không biết nghĩ cái gì để mặc cho Nguyễn Nam Chúc ôm mình.

Đêm nay là đêm giao thừa, tiếng pháo nổ vang khắp nơi, Lâm Thu Thạch vốn dĩ không ngủ anh nhìn qua cửa sổ thấy từng tràng pháo hoa rực rỡ, có lẽ là mọi người đang đốt pháo anh còn nghe loáng thoáng tiếng cười của Trình Thiên Lí,  Dịch Mạn Mạn và Lư Diễm Tuyết.

- Anh có muốn ra ngoài xem không?

Nguyễn Nam Chúc ở phía sau nói khiến Lâm Thu Thạch hơi giật mình, anh gật đầu, thế là hai người bọn họ lên sân thượng, năm nay Hắc Diệu Thạch đón giao thừa rất vui vẻ.

- Năm mới vui vẻ.


- Năm mới vui vẻ.

Hai người cùng chúc mừng năm mới.

Lâm Thu Thạch nhìn pháo hoa đầy trời khẽ mỉm cười : mẹ, năm mới vui vẻ.

-----------



Ngày đầu năm mới khá yên tĩnh có lẽ là đêm qua chơi đùa muộn nên hôm nay không ai dậy sớm, cả Hắc Diệu Thạch đều im ắng.

Lâm Thu Thạch mở mắt đã là 9h, lập tức bên môi nhận được một nụ hôn khiến anh tỉnh cả ngủ, Nguyễn Nam Chúc cười tươi rói :

- Lăng Lăng Ca, buổi sáng tốt lành.

Không thể quen được kiểu tiếp xúc này Lâm Thu Thạch lấy chăm chùm đầu lại không muốn thấy mặt hắn, Nguyễn Nam Chúc lại cảm thấy hành động này rất đáng yêu liền chui vào trong chăn ôm chặt cứng Lâm Thu Thạch còn hôn vào gáy anh một cái, cứ thế hai người họ nằm tới trưa mới dậy.


Lư Diễm Tuyết và Trình Thiên Lí đang nấu cơm thấy hai người bọn họ liền nói:

- Nguyễn Ca , Lăng Ca năm mới vui vẻ.

- Năm mới vui vẻ.

Hai người đều đồng thanh nói.

Lư Diễm Tuyết và Trình Thiên Lí nghe vậy đều cười khúc khích. Lâm Thu Thạch chẳng buồn giải thích tiến đến phòng khách xem TV, Nguyễn Nam Chúc cũng theo sau tự nhiên hơn ruồi nằm lên đùi anh.

Ngày đầu năm mới diễn ra rất suôn sẻ tràn ngập tiếng cười.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro