Chap 12 : Nói lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 29, mọi người bận rộn trang trí nhà, Lâm Thu Thạch cắm hoa, Lư Diễm Tuyết nấu ăn, Trình Thiên Lí và Trình Nhất Tạ đang dán mấy câu đố, Dịch Mạn Mạn treo mấy đồ trang trí lên cành đào, còn Trần Phi đang lau dọn phòng khách.

Đang cắm hoa Lâm Thu Thạch thấy hơi khát , đi rót cho mình một cốc nước, đang uống dở thì thấy từ trên tầng một bóng dáng thướt tha đi xuống , khi nhìn đến khuôn mặt của người đó Lâm Thu Thạch bỗng phun hết nước trong miệng ra , anh bị sặc ho khụ khụ vài tiếng, mọi người thấy vậy cũng không ai chê trách, lão đại của bọn họ lại bắt đầu rồi, không ai bảo ai mọi người đều rời đi hết để một mình Lâm Thu Thạch ở đó. Bóng dáng thướt tha vừa rồi là Nguyễn Nam Chúc giả gái, chỉ thấy hắn đội tóc giả màu đen tuyền dài ngang lưng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy màu trắng, chân đi đôi giày cùng màu, thoạt nhìn rất giống con gái, khung xương của Nguyễn Nam Chúc không to cũng không thô dáng người cao gầy nên hắn giả gái cũng không thấy quá giả tạo nếu không phải ngày nào thức dậy cũng nhìn đến mặt hắn thì Lâm Thu Thạch cũng không nhận ra nổi.

Nguyễn Nam Chúc lại gần Lâm Thu Thạch hơi hắng giọng một chút rồi nhẹ nhàng nói:

- Lăng Lăng Ca, buổi sáng tốt lành. Em tên Nguyễn Bạch Khiết, rất vui được gặp anh.

Lâm Thu Thạch nổi hết da gà da vịt, một người đàn ông có tiền có quyền lại đi giả trang thành một cô gái yểu điệu yếu đuối nói ra chắc không ai tin đâu nhỉ. Thấy Lâm Thu Thạch không nói gì hắn chỉ cười cười sau đó lại dịu giọng nói tiếp:

- Lăng Lăng Ca, người ta hôm nay muốn đi siêu thị, anh có thể đi cùng em không?

Nói đoạn còn chớp chớp mắt giả bộ nũng nịu, Lâm Thu Thạch không nhìn nổi muốn đi chỗ khác nhưng đã bị Nguyễn Nam Chúc kéo đi không kịp nói lời trăn trối.

Vào đến siêu thị Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, đến khu quần áo dành cho cả nam và nữ, hắn liền liên tục chọn cho Lâm Thu Thạch hết bộ này đến bộ khác, thậm chí còn cầm cả mấy bộ váy ngủ sexy đến trước mặt anh lượn lờ liên tục hỏi : có đẹp không, bộ này anh thấy sao, bộ này hay bộ này đẹp ......

Lâm Thu Thạch choáng váng, giả gái xong liền cho mình là con gái luôn à, Nguyễn Nam Chúc thấy anh bị doạ vô cùng thích thú thấy người vào mua quần áo một lúc một đông hắn cười khẽ rồi giả bộ buồn rầu nói:

- Lăng Lăng Ca, sao anh không phản ứng gì hết vậy, anh không quan tâm em nữa sao?

Nói xong còn cố dặn ra vài giọt nước mắt, đưa tay lên lau lau thoạt nhìn rất đáng thương, tiếng nói của Nguyễn Nam Chúc không to nhưng cũng không nhỏ , mọi người quanh đó đều nghe thấy quay sang hóng chuyện, thấy mình đã thu hút được không ít người, Nguyễn Nam Chúc lại bắt đầu khóc lóc kể lể :

- Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, có phải anh chán em rồi, anh không còn yêu em nữa phải không? Anh không muốn chịu trách nhiệm với em phải không?

- Anh ...

Lâm Thu Thạch sửng sốt không thể phản bác, bọn họ đúng là có hôn nhau có ngủ chung nhưng mà...nhưng mà mọi chuyện không phải như vậy.

Nguyễn Nam Chúc càng khóc càng to sau đó chạy đi, vừa chạy vừa nói:

- Anh là đồ tồi, huhu.

Lâm Thu Thạch hoá đá tại chỗ, nhìn những ánh mắt ghét bỏ xung quanh anh rốt cuộc hiểu thế nào là có mười cái miệng cũng không thể giải thích.

---------

Đến tối mọi người ăn cơm, sắc mặt Lâm Thu Thạch cực kì không tốt anh nhìn Nguyễn Nam Chúc đã trở về bộ dáng là người đàn ông đích thực, cơm không nuốt nổi đứng dậy đi về phòng mình, Trình Thiên Lí cắn cắn đôi đũa nhìn qua hai người rồi cùng Dịch Mạn Mạn thì thầm gì đó. Nguyễn Nam Chúc ung dung cầm khăn lau khoé miệng thong thả đứng dậy chậm rãi đi vào phòng Lâm Thu Thạch. Lúc này bộ tam Trình Thiên Lí, Dịch Mạn Mạn và Lư Diễm Tuyết châu đầu ghé tai nói chuyện rôm rả ra chiều rất khoái.

Vừa vào phòng thấy Lâm Thu Thạch đã đi tắm, hắn ngồi ở giường chờ, một lúc sau Lâm Thu Thạch tắm xong mở cửa đi ra ngoài thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi đó bộ dáng rất thảnh thơi anh lườm một cái, rồi đi cầm lấy máy sấy tóc ở bàn.

- Để em.

Nguyễn Nam Chúc nhanh hơn chộp lấy máy sấy tóc đồng thời ấn Lâm Thu Thạch ngồi xuống ghế, chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi cầm tóc của anh bắt đầu sấy. Hai người đều không nói gì. Rất nhanh tóc đã khô Nguyễn Nam Chúc cầm lược trên bàn nhẹ nhàng chải cho anh, vừa làm hắn vừa nói :

- Anh giận em sao?

Lâm Thu Thạch không nói gì, chỉ thấy trong gương Nguyễn Nam Chúc chầm chậm cúi xuống dịu dàng hôn lên tóc của anh, Lâm Thu Thạch kinh ngạc, chỉ thấy hắn tiếp tục nói:

- Em thích anh.

Lâm Thu Thạch chấn động không ngờ tới Nguyễn Nam Chúc lại nói như vậy.

- Em biết anh sẽ không tin, không sao em có rất nhiều thời gian, em sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của em dành cho anh không phải giả.

- Nhưng anh... anh là đàn ông mà.

Nguyễn Nam Chúc thầm mắng trong lòng, cái tên thẳng nam này, phải để anh ta bỏ ngay cái quan điểm chết tiệt kia đi. Không đợi Lâm Thu Thạch kịp phản ứng Nguyễn Nam Chúc nâng cằm anh lên hôn xuống, không mạnh bạo như lần đầu, lần này hắn hôn rất thành kính và dịu dàng, Lâm Thu Thạch thất thần trong chốc lát, lòng cảm thấy nặng nề, nếu những lời hắn nói là thật vậy chẳng phải những gì anh làm sau này sẽ khiến hắn tổn thương sao. Tiếp cận hắn cũng chỉ vì nhiệm vụ, anh cũng không ngờ tới lại xảy ra tình huống thế này, anh phải làm sao bây giờ.

Thấy Lâm Thu Thạch không chuyên tâm, hắn từ dịu dàng chuyển sang lấn áp, lưỡi cạy mở hàm răng anh thăm dò bên trong khiến nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, Lâm Thu Thạch lấy lại tinh thần thấy Nguyễn Nam Chúc đang có khuynh hướng mạnh bạo anh vội muốn đẩy hắn ra, nhưng đã bị hắn ghì chặt lại , hôn càng thêm mãnh liệt, Nguyễn Nam Chúc nhấc cả người Lâm Thu Thạch ngồi lên bàn cả người chen vào giữa hai chân anh, tay luồn vào trong áo bóp mạnh eo anh một cái, Lâm Thu Thạch giật mình muốn kháng cự , hắn lại di chuyển lên ngực anh xoa nắn , Lâm Thu Thạch thở dốc muốn tránh né nụ hôn của Nguyễn Nam Chúc nhưng không được hắn hôn rất bá đạo, lưỡi quấn lưỡi không rời. Mãi đến khi không thở nổi nữa Nguyễn Nam Chúc mới buông môi anh ra, Lâm Thu Thạch thở dốc không ngừng, lúc này mới phát giác tay hắn đang làm loạn trên ngực mình , chộp lấy tay hắn muốn hắn dừng lại anh cảm thấy vừa nhột vừa đau, Nguyễn Nam Chúc vẫn còn chưa thoả mãn ôm anh lên ném xuống giường, Lâm Thu Thạch muốn chạy nhưng đã bị hắn nằm đè lên hôn tiếp, tay không an phận mà tiếp tục xoa nắn ngực anh, Lâm Thu Thạch từ trước tới giờ chưa gặp tình huống này, bị người phía trên áp đảo hoàn toàn, cảm thấy tủi thân,vành mắt khẽ đỏ, Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy rốt cuộc vẫn là không nỡ, áp chế ham muốn của bản thân , hôn lên trán anh một cái, tay cũng đưa lên má anh vuốt ve muốn dỗ Lâm Thu Thạch.

Trong lòng Lâm Thu Thạch lúc này rối như tơ vò, không biết phải làm sao, thấy Nguyễn Nam Chúc đang an ủi mình anh mím môi cuối cùng không để ý tới hắn , quay lưng lại. Nguyễn Nam Chúc khẽ thở dài : xem ra vẫn là không được, phải nghĩ cách khác thông não cho tên thẳng nam này.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro