Chap 11: Ăn tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chuẩn bị bước sang một năm mới.

Năm ngoái mọi người đều trở về quê ăn tết cùng gia đình, Nguyễn Nam Chúc cũng về thành phố Z, còn Lâm Thu Thạch thì trở về nhà thăm mẹ, chỉ có ngày tết anh mới được gặp bà, có lẽ do thuốc độc ảnh hưởng bà càng ngày càng tiều tụy, anh muốn ở lại chăm sóc nhưng tên cấp trên chết tiệt kia không cho, anh chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Năm nay mọi người quyết định sẽ ở quán game ăn tết, Nguyễn Nam Chúc cũng vậy, có lẽ vì Lâm Thu Thạch nên hắn ở lại.

Tối ngày 28 tết mọi người đi ăn tất niên bọn họ chọn một nhà hàng rất sang trọng, dù sao cũng là lão đại bao, họ không phải trả tiền ngu gì mà không ăn, chọn một phòng Vip, trong đó mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp nhìn rất đẹp, Trình Thiên Lí , Dịch Mạn Mạn và Lư Diễm Tuyết thi nhau chụp ảnh, Trình Nhất Tạ và Trần Phi thì nói chuyện công việc còn Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc kéo vào ngồi một góc khuất, tay ôm eo, ghé sát vào tai anh không biết nói cái gì bị Lâm Thu Thạch lườm cho một cái.

Nhân viên phục vụ lên đồ ăn rất nhanh họ lần lượt đẩy xe vào, bày trí đồ ăn rất đẹp mắt, từ bít tết đến hải sản đều đầy đủ cả, sau đó còn giới thiệu những món ăn được xuất xứ từ đâu, ý nghĩa thế nào, xong xuôi họ rời đi để lại không gian riêng cho bọn họ. Dịch Mạn Mạn mồm mép tép nhảy cầm ly nước cam đứng dậy dõng dạc nói:

- Chúc mọi người dồi dào sức khỏe.

Nói đoạn liền nhìn Lâm Thu Thạch đầy ẩn ý như đang ám chỉ điều gì đó.

Lâm Thu Thạch : ?

- Chúc mọi người ngày càng sung sức.

Trình Thiên Lí cũng thêm vào, câu này là ám chỉ Nguyễn Nam Chúc, hắn hình như cũng đoán ra được liếc Trình Thiên Lí một cái, Trình Nhất Tạ thấy vậy dẫm vào chân em mình một phát lúc này Trình Thiên Lí mới đứng đắn lại không dám nói linh tinh nữa.

Trình Thiên Lí , Dịch Mạn Mạn và Lư Diễm Tuyết lại thi nhau chụp ảnh đồ ăn , không khí rất vui vẻ, Nguyễn Nam Chúc ăn được vài miếng lại nhìn sang Lâm Thu Thạch cảm thấy anh ngồi cách hắn xa quá, liền cầm lấy tay vịn ở ghế anh dùng lực kéo về phía mình , Lâm Thu Thạch đang ăn dở gắp mì thậm chí cọng mì còn sót bên ngoài chưa kịp đút vào miệng bị Nguyễn Nam Chúc kéo một cái liền ngơ ngác nhìn hắn.

Lâm Thu Thạch: ??? Tên này lại phát điên cái gì vậy.

Phút chốc khoảng cách của Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lí ngồi bên cạnh dường như cách xa cả chục mét còn phía Nguyễn Nam Chúc dường như rất chật chội. Trình Thiên Lí không cảm thấy tủi thân ngược lại còn cười khúc khích nhìn sang Lư Diễm Tuyết và Dịch Mạn Mạn cũng đang cười trộm như mình nhất thời không nhịn được cứ thế cười không dừng lại được. Nguyễn Nam Chúc lúc này mới hài lòng tiếp tục ăn, Lâm Thu Thạch thấy khó hiểu hắn làm như vậy để làm gì.
[ tự dưng thấy đoạn này ổng ngơ ko chịu được ]

Ăn uống xong mọi người kéo nhau đi hát karaoke, bọn họ hát rất sôi nổi nói đúng hơn chỉ có Trình Thiên Lí , Dịch Mạn Mạn và Lư Diễm Tuyết hát, còn Trần Phi và Trình Nhất Tạ ngồi chơi game, Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc dồn vào một góc, hắn khoác vai anh mặt dí sát lại dường như muốn hôn má anh, nhưng bị Lâm Thu Thạch không thương tiếc đẩy ra nhíu mày nói:

- Em say rồi.

- Em không say.

Hắn lẩm bẩm tiếp tục bám trên người Lâm Thu Thạch tay lại vòng qua eo, đầu chôn vào hõm vai anh há miệng cắn, không cho hôn vậy thì hắn cắn còn không được sao. Lâm Thu Thạch cảm thấy hắn rất ấu trĩ, kể từ khi vụ bom nổ kia xảy ra anh cảm thấy Nguyễn Nam Chúc dường như mở lòng hơn cũng hay dính người, nếu không phải đã từng xem tài liệu viết về hắn anh cũng bị bộ dáng của hắn lúc này lừa, có thể đứng đầu Hắc Diệu Thạch không phải người dễ đối phó. Thấy hắn cứ cắn mãi không bỏ Lâm Thu Thạch chán chả buồn động, tên này là chó không vui liền cắn, anh nhắm mắt lại: mắt không thấy lòng khỏi phiền đi .

Nguyễn Nam Chúc cắn mãi cũng không thấy Lâm Thu Thạch chú ý đến mình, hắn nhíu mày, nhìn đến yết hầu của anh, nghe nói yết hầu là bộ phận rất nhạy cảm, hắn khẽ cười há miệng cắn, Lâm Thu Thạch lập tức mở mắt muốn đẩy đầu Nguyễn Nam Chúc ra nhưng bị hắn khoá tay lại không giãy giụa được, anh mắng:

- Nguyễn Nam Chúc em bỏ ra.

Như hắn nghĩ yết hầu rất nhạy cảm , nhìn biểu hiện của Lâm Thu Thạch là hiểu, hắn lại càng cắn không bỏ, Lâm Thu Thạch giãy dụa một hồi không có tác dụng gì, anh chỉ thấy yết hầu bị hắn cắn vừa đau vừa nhột, muốn hắn dừng lại nhưng Nguyễn Nam Chúc rất lì lợm không chịu nhả ra. Đến tận lúc ba người kia hát xong chuẩn bị đi về Nguyễn Nam Chúc mới chịu nhả, lúc này chỗ bị hắn cắn đã đỏ một mảng, Lâm Thu Thạch nuốt nước miếng thôi cũng thấy đau, anh trừng mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc đang hài lòng, anh định đứng dậy nhưng Nguyễn Nam Chúc lại dở trò hôn lên má anh một cái mới buông anh ra. Lâm Thu Thạch cạn lời đi thẳng ra xe.

Tối hôm đó dù Lâm Thu Thạch đã khoá trái cửa rồi nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn lẻn vào được hắn chui vào trong chăn vội ôm eo Lâm Thu Thạch sau đó lại hôn má anh một cái rồi mới rúc vào gáy anh ngửi hương bạc hà trên người anh, như cảm thấy chưa đủ tay hắn di chuyển lên trên muốn sờ ngực Lâm Thu Thạch thì đã bị anh tóm được ném ra, anh khẽ quát:

- Ngủ.

Nguyễn Nam Chúc chỉ có thể ngoan ngoãn ôm eo anh rồi ngủ. Xem ra mượn rượu làm càn không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro