Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Luhan!

Seohyun sững sờ. Cứ nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ để có thể bình tĩnh nếu một ngày tình cờ gặp lại anh nhưng không phải, cô nhầm rồi. Tất cả chỉ là tự bản thân giảo biện, đôi bàn tay trắng bệch xiết thật mạnh quai cầm túi xách, mím chặt môi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Chính là vậy sao? Cô căn bản vẫn chưa quên được anh?

Ông trời đúng thật rất biết trêu ngươi con người, tại sao lại để cô gặp anh vào lúc này.

Dáng người cao lớn đột nhiên khựng lại, cảm giác thật lạ lùng, anh không tin mình lại gặp lại cô ở đây. Vốn tưởng rằng từ ngày hôm đó có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng một lần nữa cô đang đứng trước mặt anh. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đó, cô che gần hết cả khuôn mặt, anh thật sự không thể nhìn rõ.

Luhan định mở lời nói gì đó nhưng vô tình bị lấn át

- Là Luhan oppa phải không?

- Hình như vậy.

- Đúng là anh ấy rồi.

.....

Anh nhanh chóng cụp mũ sâu xuống, kéo cao cổ áo lên nhưng muộn mất rồi. Thân phận bị bại lộ, 1 đám nữ sinh trung học đã tình cờ phát hiện ra anh rồi chỉ trong một cái chớp mắt đã vây kín xung quanh, khiến anh chẳng kịp trở tay.

Seohyun không biết có phải ông trời tạo cơ hội giúp mình không nữa. Cô lặng lẽ rời khỏi. Trời vẫn còn mưa. Sau gần 2 năm hóa ra cô vẫn chọn cách lẩn trốn hèn nhát này ? Cô tự cười chế giễu, cô rốt cuộc lại yếu mềm như thế, đến một câu chào hỏi xã giao thôi cũng không cất lên được, anh hẳn sẽ thấy cô nực cười lắm. Rõ ràng trong sâu thẳm, cô vẫn mong muốn được gặp anh nhưng mặt khác lại luôn một mực phủ nhận nó, giờ gặp rồi thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là nhút nhát thu mình lại, không dám đối diện đó ư.

- Seohyun, em đi đâu giờ này mới về. Mau lau khô người đi, cảm lạnh không tốt đâu. Hyoyeon đưa cô chiếc khăn, giọng có chút trách móc và lo lắng Seohyun không biết tự lo cho bản thân. Từ trước đến nay cô đâu có như vậy.

- Em chỉ đi dạo 1 chút, tình cờ gặp mưa, không sao đâu. Cô lấy khăn lau những hạt mưa còn dính, tránh cái nhìn của Hyoyeon rồi bước vào phòng vệ sinh, cô lấy nước tạt mạnh lên mặt, cố quên đi chuyện lúc nãy, ngoài thì tỏ ra không có chuyện gì nhưng đâu ai biết trong lòng cô đang dậy sóng, nổi biến động như thế nào. Tự nhìn mình trong gương, cứ như vậy đứng thật lâu: " Seohyun, rốt cuộc mày đang làm sao vậy chứ . Cảm giác lúc này là gì? ". 1 giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Luhan ngây người, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đôi mắt thoáng thất vọng và mất mát, anh mới chỉ vừa kịp nhận ra cô, nó giống như giấc mơ mỗi đêm nhưng cảm xúc thì khác, nó chân thực đến đau lòng, tim khẽ nhói lên, cô có lẽ không muốn gặp lại anh nữa, nhanh chóng biến mất như mỗi lần anh choàng tỉnh sau cơn mơ. Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo từ lúc nào

- Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi trước. Luhan nói với những người xung quanh, chẳng bận tâm họ phản ứng thế nào, chỉ lách người rồi chạy vội đi, cứ vậy lao vào trong đêm mưa.

----****----

- Con trai, con sao thế ? Bà Xi- mẹ Luhan nhìn anh như vậy không khỏi lo lắng, làm sao mà người anh lại ướt như chuột thế kia, mặt trở nên xám ngắt, ánh mắt có chút thê lương. Lâu như vậy rồi hình ảnh những ngày tháng đó lại tái hiện trước mắt bà, anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Con không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi. Nói rồi, anh nhanh chóng về phòng, bà Xi nhìn theo dáng anh mà không khỏi xót xa, có phải chính vợ chồng bà đã khiến con trai mình thành ra như thế.

- Bà sao thế? Ông Xi cũng bị đánh thức, ngồi dậy hỏi han khi thấy sắc mặt vợ mình không chút tươi sáng.

- Lộc nhi, hôm nay thằng bé rất lạ! Vẻ mặt đó, bà thực không quên được.

- Lạ ư? Ông Xi có chút không hiểu.

- Ông nhớ lúc nó mới trở về không, chính là bộ dạng đó. Bà Xi càng nói càng đau lòng

- Nó lớn rồi, mọi chuyện hãy để tự nó giải quyết.

 Ông Xi ngoài miệng tuy không nói ra những lời yêu thương nhưng không có nghĩa ông không thương con trai mình. Ai mà không yêu thương, lo lắng cho con cái chứ. Anh cũng 25 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, anh có thể tự lựa chọn và quyết định tương lai cho mình. Ông nhớ rất rõ lúc anh mới trở về, không lúc nào thấy anh vui vẻ, được một thời gian, anh lại lao đầu vào công việc, không chỉ làm trong ngành giải trí, anh còn thay ông tiếp quản công ty. Đây là là do ông ép con hay là do anh tự ép mình? Khẽ thở dài trong lòng, ông vỗ vai an ủi vợ.

- Cũng muộn rồi, có chuyện gì, mai hãy nói.

Luhan từ phòng tắm đi ra với áo choàng tắm màu trắng trên người, mái tóc nâu vẫn còn ướt, đang nhỏ từng giọt nước xuống tấm ngực vững chãi săn chắc kia. Thả phịch người xuống giừơng, đôi mắt từ từ nhắm lại, trái tim anh đang rỉ máu.

Bên cạnh anh không phải không có đối tượng, nếu không muốn nói là nhiều không kể hết, tại sao bản thân lại chỉ nghĩ về cô. Trải qua ngần ấy thời gian, trải qua bao nhiêu khó khăn, tưởng như cả cuộc đời này chỉ có thể đi bên cạnh, ở bên người đó nhưng kết quả cuối cùng là gì? 2 người vẫn chia tay.

 Anh rốt cuộc còn đang chờ đợi cái gì?

Rốt cuộc tại sao còn chờ đợi?

Từ ngày hôm đó cô đã quyết định buông tay vậy thì anh, tại sao còn lưu luyến, cố chấp không buông. Cũng 2 năm rồi, sao vẫn chứ chìm đắm, ngộ nhận.

___****___

- Luhan, sao thế, hôm nay cậu không được tập trung cho lắm. Anh quản lí chạy lại, nhân viên trang điểm cũng nhanh chóng đến sửa lại cho anh 1 chút.

- Em xin lỗi.

Luhan đang chụp ảnh cho tạp chí H&L, anh quản lí nói đúng, anh vẫn còn vướng bận chuyện hôm qua nên không được tập trung. Chỉ cần sự xuất hiện của cô thôi cũng khiến cuộc sống xung quanh anh nhanh chóng bị đảo lộn, vứt bỏ cô ra khỏi đầu thật không dễ, luôn là như vậy trong suốt 2 năm.

- Luhan, hãy tưởng tượng cậu và bạn gái mới chia tay, biểu đạt cảm xúc đau khổ, nhớ thương, day dứt lúc này. Người chụp hình hướng dẫn anh lột tả những cảm xúc đó vì đề tài chính là valentine buồn ông muốn có những bức ảnh chất lượng.

Luhan bỗng cảm thấy chua chát khi nghe 2 từ " tưởng tượng", đó không phải chính là cảm xúc hiện tại của anh sao, có cần tưởng tượng nữa không.

...tách.....tách....tách....tách....tách...

- Tốt! Rất tốt, tôi không ngờ cậu thể hiện chân thật đến vậy. Ông Cao- 1 thợ chụp ảnh chuyên nghiệp nổi tiếng, kĩ tính và yêu cầu rất cao, không ai nghĩ buổi chụp hình hôm nay lại có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Luhan khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Anh nhanh chóng thay trang phục rồi cầm chùm chìa khóa định rời khỏi

- Cậu định đi đâu sao?

- Em đến công ty. Nói rồi anh đi luôn. Từ Khiêm khẽ lắc đầu, cậu vì sao cứ phải lao đầu vào công việc như 1 cái máy thế, hơn nữa, lại làm 1 lúc 2 việc, dù khỏe mạnh đến đâu cũng có lúc kiệt sức. Anh từng hỏi Luhan

- Nếu cậu mệt thì có thể tạm dừng công việc giải trí một thời gian.

- Em không thể làm thế.

- Vì sao?

Lúc đầu vốn không hiểu nhưng lâu rồi Từ Khiêm cũng đoán được phần nào lí do. Nói cậu ta ngốc cũng phải, đa tình cũng đúng nhưng chuyện đã qua thì cũng qua rồi, chuyện nào không vui thì nên quên đi. Cứ giữ 1 đống chuyện trong đầu rồi có ngày sẽ nổ tung mất. Đến anh chỉ nghĩ chuyện cậu ta thôi cũng thấy đau đầu rồi. Hôm nay, anh lại phải giúp cậu ta đỡ lời hủy 1 số lịch trình, công việc này từ bao giờ lại trở thành thói quen chứ, thật là...



 




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro