Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....11h .... Tại sân bay Incheon....

Không hiểu sao trước khi lên máy bay Seohyun thấy có chút hồi hộp, bản thân vô thức nghĩ tới người con trai đó.

Sau khi ra mắt album comeback trở lại, Seohyun và các thành viên SNSD bị cuốn vào lịch trình quảng bá dày đặc, tổ chức concert ở Seoul, Nhật và tất nhiên không thể bỏ qua thị trường tiềm năng ở Trung Quốc. Concert ở Trung quốc sẽ diễn ra khoảng 3 ngày, thời gian ngắn như thế, hơn nữa Luhan cũng có công việc của mình, làm sao anh và cô có thể tình cờ chạm mặt nhau đây, Seohyun cho rằng bản thân mình đã lo nghĩ quá nhiều.

Liệu cô có đang mong đợi điều gì quá ngốc nghếch chăng? 

Seohyun cười nhạt, bản thân vốn không còn trông đợi điều đó xảy ra nữa rồi. Anh với cô giờ đã như 2 đường thẳng song song, không nên cắt nhau thì tốt hơn. Nếu đã trở thành những người xa lạ, thì hiện tại không nên gặp nhau thêm nữa. Bởi vì nếu có gặp nhau, chắc hẳn cũng sẽ không vui vẻ gì, anh đã không còn yêu cô mà cô thì không muốn bản thân phải chịu đựng đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa. Vậy cho nên có những thứ nếu không giữ được thì tốt nhất nên buông tay, có những thứ buông tay rồi thì mới biết quý trọng. Cô trân trọng quá khứ, càng trân trọng những kỷ niệm bên anh, dù là hạnh phúc, là tiếc nuối hay đau khổ thì những ngày tháng đó vẫn đọng lại trong cô rất nhiều cảm xúc, đến giờ cũng không thể quên.

Và có những thứ tình cảm chỉ nên giữ trong lòng, chứ không nên nói ra. Nhưng nếu cứ giữ kín, nếu không bộc bạch, chỉ sợ cả đời phải hối hận.

Seohyun không phải không muốn nói ra hết lòng mình nhưng cái cơ hội ấy hình như không dành cho cô. Luhan đã có sự lựa chọn riêng cho bản thân anh, cô chỉ có thể đứng từ xa mà chúc anh sống thật tốt. Hyoyeon từng hỏi cô "Em có hận Luhan không?". Lúc đó Seohyun chẳng thể nào lừa gạt chính mình, chẳng thể cao thượng mà cất lên một chữ "không" dù nó chỉ vẻn vẹn có 1 từ, dễ đọc dễ viết.

Để rồi khi nhìn thấy cô tự dằn vặt mình như vậy, Hyoyeon đã nói một câu khiến Seohyun như thức tỉnh, rằng cô chưa bao giờ hết yêu anh"Còn hận tức là vẫn còn yêu, có yêu mới hận".

Nếu thực sự có thể tình cờ gặp lại, cô sẽ chào hỏi anh như những người bình thường khác? Có thể không?

- Seohyun, em ngẩn người gì thế, mau tập duyệt thôi. Yoona gọi khi thấy cô ngây người.

- Dae. Seohyun hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy về phía các cô chị đang đứng.

Cả nhóm đang tập dượt cho buổi trình diễn ngày mai, tất cả đều tất bật, các thành viên cũng không tránh khỏi mệt mỏi khi phải làm việc ngay khi mới đặt chân xuống máy bay sau 2 tiếng.

Tối là thời gian riêng tư cho mỗi thành viên, ngồi lặng lẽ trong căn phòng, Seohyun lại vô thức nhớ tới Luhan. Thời gian qua cô đã làm rất tốt, không còn thường xuyên nhớ tới anh, nghĩ về anh nữa nhưng thời gian gần đây thì nỗi nhớ anh cứ bất chợt ùa về. Ngày trước dù chỉ vô tình nghe ai đó nhắc tên anh thôi, tim cô sẽ nhói lên, tâm trạng rối bời còn bây giờ cô lại có thể điềm nhiên như chẳng có gì, cảm xúc như chai sạn qua năm tháng.

Ai cũng nói cô sống quá nguyên tắc, vậy nên hôm nay Seohyun muốn được dễ dãi với bản thân mình một lần. Gồng mình lên lâu như vậy cô cũng mệt mỏi đủ rồi. Seohyun chầm chậm đi trên con đường đã từng đi cùng Luhan, được anh nắm tay, được anh chăm sóc nhưng giờ đây chỉ là thứ cảm xúc trống trải, lẻ loi. Cô cứ đơn độc bước về phía trước, trong lòng lạnh ngắt yêu thương.

Những cơn mưa bay bất chợt, Seohyun bước chân dưới những hạt mưa nhẹ rơi, trong lòng dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn. Chưa bao giờ, cô nhớ anh da diết đến thế này! 

Rồi Seohyun chợt nhận ra bản thân đang đứng trước quán ăn Laza từ lúc nào, nơi Luhan thường đưa cô tới mỗi dịp đến Trung quốc, nơi mà anh và cô tíu tít nói cười, trao nhau những cử chỉ nồng ấm yêu thương. Cô nhớ lần đầu tiên anh đưa cô đến, anh nói quán tuy không xa hoa nhưng đồ ăn ngon, sạch sẽ và quan trọng là nó ở trong ngõ yên tĩnh và ít người qua lại, 1 nơi lý tưởng cho các idol. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, cũng lâu rồi cô chưa ăn ẩm thực Trung quốc, cũng nên tìm lại chút hương vị cho mình, cô dảo bước tiến về phía cửa.

Nơi này vẫn không thay đổi mấy, cảm giác khá ấm cúng và yên bình, Seohyun nhanh chóng tìm cho mình 1 chỗ ngồi.

- Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi.....

Hơi co người do lạnh bởi vì ngấm chút nước mưa, Seohyun luồn 2 tay vào túi áo. Cô vẫn nhớ như in lần đầu anh đưa cô tới đây, trời cũng đổ cơn mưa thế này.

" - Không ngờ hôm nay trời lại mưa, em không sao chứ? Luhan chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước còn dính trên mặt và tóc cô.

- Em không sao, anh ướt hết rồi. Giọng cô thể hiện rõ sự lo lắng. Vì lấy áo mình che cho cô mà cả người anh dính nước, cô sợ anh sẽ ốm mất.

- Đừng lo, chút nữa sẽ khô nhanh thôi. Nói rồi anh kéo cô vào bên trong quán.

Anh và cô chọn chiếc bàn trong cùng, ngồi đối diện nhau, nhâm nhi tách trà nóng

- Luhan, tại sao anh thích em? Nhìn những hạt mưa rơi đều đều, cô không giấu nổi tâm sự mà nói ra. Chính bản thân khi định hình được những gì mình nói cũng khiến cô bất ngờ, ngạc nhiên.

- ..... Luhan bỗng im lặng khiến cô thấy chút thất vọng và hụt hẫng, dù không chủ định hỏi nhưng cô lại rất mong muốn nghe câu trả lời.

- Xin lỗi, em không nên hỏi như vậy.

- ..Không có lí do. Luhan nhìn thẳng vào mắt cô, anh thấy nỗi bận tâm trong đôi mắt to tròn và trong veo ấy.

- Sao cơ? Seohyun có chút sững sờ, đặt tách trà xuống

- Anh nói anh thích em không vì lí do nào cả, chỉ đơn giản là thích thôi. Yêu 1 người đâu cần lý do, nó là thứ tình cảm xuất phát từ con tim. Anh đưa tay mình cầm lấy tay cô đặt lên ngực trái để cô có thể cảm nhận tình yêu nơi anh.

- Đúng vậy. Nụ cười ngọt ngào, ấm áp bất giác nở trên môi cô, niềm hạnh phúc khiến trái tim cô đập rộn ràng. Vì sao cứ phải có lí do để thích 1 ai đó chứ?"

Anh như hình xăm trong tim cô, rất khó để biến mất, cứ càng cố xóa càng đau, để lại những vết sẹo nhăn nheo, hằn sâu.

Cô yêu anh, yêu thật nhiều, đã từng là như vậy. Một sự thật không thể phủ nhận hay chối bỏ.

Cô đã cố gắng vun đắp cho tình yêu ngay từ lúc tình yêu vừa chớm, cảm xúc thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt đối phương vẫn còn đây. Cô đã mong mỏi tình yêu đầu này bao nhiêu lâu, thậm chí còn ám ảnh vào từng giấc mơ, cô muốn một mối quan hệ nghiêm túc và bền chặt, vì vậy câu chia tay sẽ không dễ dàng tùy tiện nói ra. Có lẽ vì khắc khoải, hy vọng như vậy nên cô chẳng biết phải làm gì khi tình yêu của hai đi đến bế tắc.

Bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm cô mang trong tim, đã từng là của nhau, đã từng xuất hiện trong từng ngóc ngách con tim. Mà thoáng qua, tất cả đều biến mất chỉ trong một cái quay lưng, quay đầu lại chẳng còn gì. Lòng Seohyun bất giác trở nên lạnh lẽo, nó còn lạnh hơn cái giá rét khiến con người ta run lên từng cơn trong mùa đông cô đơn này. Giá lạnh, lạnh đến đau lòng, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng làm tim cô khóc thét, tổn thương và đau đớn.

Seohyun từng ước Luhan như những cơn gió gió đông, không phải mãi mãi rời xa mà chỉ là tạm thời nhường chỗ cho nắng mai sưởi ấm cho trái tim đang dần đóng băng để rồi một ngày nào đó lại quay trở về. Nhưng có phải cô quá ngây thơ, điều ước mãi chẳng thành sự thật, anh lạnh lùng, vô tâm và cả vô tình, bước đi xa, cứ thế đi xa mãi mà chẳng 1 lần quay đầu nhìn lại, nhìn 1 người vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo anh.

Ngồi ngắm mưa mà Seohyun quên cả thời gian, nhanh thật đã 12h kém, cô cũng nên về thôi.

Đã đến lúc cô nên trở về là một Seo Ju Hyun mạnh mẽ, một Seo Ju Hyun luôn tươi cười trên ánh đèn sân khấu rồi!

Tạm biệt kí ức, tạm biệt 1 người.

Seohyun kéo mũ lên trùm đầu, quàng khăn rồi đứng dậy. Giây phút này, cả người cô như chết lặng, sững sờ, cảm xúc hỗn tạp rối ren, mãi 1 lúc lâu, môi mới mấp máy âm thanh nhỏ

- Luhan...!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro