Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhanh thật, 3 tháng nữa là tròn 2 năm ngày mà chính thức anh rời xa cô, ngày cả 2 bước khỏi cuộc sống của nhau. Seohyun nhận ra rằng, hóa ra cô vẫn có thể tiếp tục sống, tiếp tục công việc mà không có anh, chỉ có điều nụ cười, niềm vui nơi cô hầu như không còn chân thật nữa, cô sống trầm lặng hơn, cả ngày chỉ biết tới mỗi công việc. Từ bao giờ bản thân lại sống giả tạo như vậy, cười vui vẻ trên ánh đèn sân khấu nhưng khi ánh đèn vụt tắt, cô lại trở nên lặng lẽ, cô không biết cô sẽ sống thế này đến bao giờ?

5 năm...10 năm...hay 20 năm nữa. Chẳng ai có thể đoán trước được tương lai nhưng cũng không ai sống thay cho cô được. Tương lai của cô là do cô tự quyết định và chọn lấy.

12h đêm, còn duy nhất mình Seohyun trong phòng tập. Sau khi luyện lại vũ đạo thêm lần nữa, Seohyun ngồi thở dốc, ánh mắt xa xăm, thẫn thờ nghĩ lại đêm quá khứ gần hai năm trước.

" Cô đứng từ xa nhìn vào trong, anh đang ngồi đó, khuôn mặt gầy đi nhiều, đôi mắt nâu sáng thu hút mọi ánh nhìn hôm nay chất chứa bao nỗi niềm tâm sự, nhìn anh, tim cô khẽ đau nhói.

Luhan bất chợt nhìn ra, vô tình 2 ánh mắt gặp nhau. Cứ vậy, họ nhìn nhau lúc lâu, cô là người quay đi trước, chầm chậm tiến về phía tiệm cà phê. 

Không phải cô đến vì muốn gặp anh ư,  tại sao bây giờ còn chần chừ?

Luhan vẫn dõi theo từng bước chân cô đi. Anh đã nghĩ rằng Seohyun sẽ không đến. Ban nãy, ánh mắt cô nhìn anh có đau lòng, có trách móc và tổn thương khiến toàn thân anh như tê liệt.

Giờ cô đang đứng trước mặt nhưng anh lại thấy vô cùng khó khăn để nhìn vào khuôn mặt ấy 1 lần nữa, anh không biết bản thân nên đối mặt với cô thế nào. Dồn chút can đảm còn lại, anh khẽ nói

- Em đến rồi, ngồi xuống uống chút gì trước.

Seohyun lặng lẽ ngồi xuống, khẽ lướt nhìn anh, có vẻ anh cũng đang trải qua quãng thời gian mệt mỏi như cô. Cầm tách trà nóng trên tay, cô uống 1 hụm nhẹ, không biết nên bắt đầu từ đâu?

Thời gian tích tắc trôi đi, cuối cùng Luhan là người mở lời trước

- Em không có gì muốn hỏi anh sao? Anh im lặng nãy giờ, cũng là muốn đợi cô trách mắng nhưng một câu cô cũng không nói khiến lòng anh càng bức bối. Giá như cô cứ trách mắng, cứ oán giận anh thì anh sẽ không cảm thấy khó chịu thế này.

Anh hỏi cô có điều gì muốn hỏi anh không? Câu trả lời của cô là có, rất nhiều là đằng khác nhưng nhìn anh lúc này, cổ họng cô cứ ứ lại, hỏi 1 câu mà sau này nghĩ lại cô vẫn thấy thật ngớ ngẩn

- Anh sẽ rời EXO ?

- Ừ. Thủ tục cũng sắp hoàn thiện.

1 nhát dao tàn nhẫn khứa vào tim Seohyun, dù biết rõ câu trả lời tại sao cô vẫn ương bướng cố chấp hỏi. Câu trả lời xác nhận từ chính miệng anh không ngờ lại khiến cô đau đến thế, tay phải cầm cốc trà khẽ run lên làm cô phải dùng tay còn lại đỡ lấy. Đôi bàn tay cứng đờ, giữ khư khư cốc trà trên bàn.

- 1 tháng, em đã suy nghĩ rất nhiều, xin lỗi, tối hôm đó...Seohyun đang nói thì bị Luhan ngăn lại

- Anh biết, vất vả cho em rồi! Đó là quyết định của em, anh sẽ tôn trọng nó.

- Luhan! Cô nhìn anh, anh biết quyết định của cô ư? Vì sao không muốn nghe cô nói hết. Cô không muốn sau này phải nuối tiếc hay hối hận. Seohyun hít sâu lấy hơi, cô nghĩ mình cần nói rõ ràng cảm xúc của bản thân cho anh biết.

- Đó cũng là 1 chuyện tốt không phải sao? Luhan đang lừa dối bản thân mình nói ra điều anh không mong muốn.

- Chuyện tốt? Seohyun không hiểu Luhan định ám chỉ chuyện gì

Luhan cười như có như không, giọng trầm đi

- Có lẽ không công khai sẽ tốt hơn.

Seohyun khựng lại, điều Luhan vừa nói như bóp nghẹt trái tim cô. Rốt cuộc đâu mới là điều anh mong muốn? Seohyun rút 2 tay khỏi chiếc cốc, đan vào nhau xiết chặt, có chút ngạc nhiên vẫn nhìn anh chăm chú , không biết từ lúc nào cổ họng cô đã nghẹn ứ.

- Hai hôm nữa, ...anh sẽ rời Hàn quốc.

Phải làm sao đây? Seohyun không biết mình nên làm gì? Giữ anh lại hay cứ để anh đi. Ngay cả cơ hội nói ra câu trả lời cô cũng không có. Anh căn bản không còn muốn biết nữa, vậy cô nói ra còn có tác dụng không? Anh đã có quyết định riêng cho bản thân, cũng đã chuẩn bị hết rồi. Giờ liệu cô còn ý nghĩa gì với anh?

- Không thể ở lại sao?

Lần đầu tiên Seohun bỏ sự kiêu hãnh của 1 người con gái để níu kéo anh. Tình cảm hơn 2 năm có đáng để cô làm thế? Câu trả lời của Seohyun là có. Đơn giản bởi vì cô yêu anh, yêu rất nhiều, điều mà trước nay cô chưa từng dám đứng trước mặt anh để thừa nhận.

Luhan nhìn cô mà tim anh nghẹt lại. Đau...đến chết lặng.

Anh đưa tay mình ra 1 cách chậm chạp, muốn nắm lấy bàn tay cô nhưng lại chỉ dừng trên không rồi do dự thu lại. Anh còn đủ tư cách nắm lấy đôi bàn tay ấy nữa không?

- Xin lỗi!..

Seohyun không nhìn ra nổi cảm xúc Luhan lúc này, anh nói không thể ở lại, còn cô, anh cũng sẽ rời xa cô như vậy. Đau đớn, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, cô không muốn phải suy nghĩ thêm gì nữa.

- Anh từng nói, anh sẽ không buông tay em vì bất cứ lí do gì, câu nói này, bây giờ.....

Seohyun đè nén nỗi đau, bất ngờ chen ngang lời Luhan, không có ý định nghe tiếp câu nói đó

- ...Chúng....ta...nên..dừng...lại.

Luhan ngây người nhìn Seohyun, phải lúc lâu anh mới có phản ứng, mắt anh tối sầm lại, cả người sắp không trụ vững. Anh không thể nói nổi lời nào.

Seohyun khi nói ra câu này, bản thân cô không hề muốn, phải đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc, khó khăn lắm mới thốt lên được. Cô đâu thể trốn tránh, dù sao cũng nên dứt khoát 1 lần.

- Có lẽ em không mạnh mẽ như em tưởng, em nghĩ bản thân không đủ dũng khí, can đảm để tiếp tục được nữa.

- Đây là điều em muốn? Luhan run run hỏi

Seohyun cắn chặt môi, cô không cho phép bản thân lay động, khẽ gật đầu. Luhan cảm thấy tim mình như vỡ vụn, đến lúc anh phải buông tay rồi sao?

- Bản thân em biết mình còn nhiều thiếu sót và em vẫn đang cố gắng nhưng khi em biết tin anh sẽ rời nhóm thì cảm giác như sự cố gắng ấy thật ngốc nghếch và vô ích. Anh...vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em, nó giống như sự lừa dối vậy.

Luhan nghe từng câu từng chữ cô nói, anh có thể nhìn ra mình đã tổn thương cô rất nhiều. Cô ở bên anh đau khổ như vậy dù bản thân ngàn lần không muốn buông tay, anh vẫn phải dằn lòng, kìm nén cảm xúc quặn thắt nơi ngực trái

- Được, anh đồng ý! Giọng Luhan hơi nghẹn lại, cô xứng đáng với người tốt hơn anh.

Dù Seohyun là người đề nghị chia tay nhưng khi nghe câu trả lời từ Luhan, cô vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. Để giữ mối quan hệ đến ngày hôm nay, cô và anh cũng đã trải qua nhiều thử thách nhưng giờ đây chỉ 1 câu nói thôi, ngày mai, không, ngay bây giờ khi cô rời khỏi nơi này, anh và cô sẽ lập tức trở thành hai người xa lạ. Sống mũi cay xè, nơi khóe mắt đang ứ đọng những giọt nước sắp trào ra, Seohyun nhanh chóng cầm túi vội vàng đứng dậy, cô không muốn anh thấy bộ dạng cô yếu đuối lúc này.

- Hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé! Cô xoay người rời đi

- Em nhất định phải hạnh phúc.

Giọt nước mắt Seohyun rơi ngay khi lời Luhan vừa dứt. Cô quay đi quá nhanh mà không kịp nhận ra, nghe thấy tiếng nấc anh nghẹn lại, giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên má."

Lâu như vậy rồi mà mỗi khi nhớ lại, Seohyun luôn có cảm giác như chỉ mới hôm qua. Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau và xóa lành vết thương, liệu có đúng như vậy? Cô tự hỏi.

Cô vẫn luôn nghĩ tới 1 người, người đã từng làm trái tim cô đau. Dường như cô càng muốn quên thì lại càng nhớ, nhớ đến mềm yếu!

Còn anh, lúc này anh có nhớ đến cô không?

Nhớ nhưng chẳng thể gọi, đau nhưng chẳng thể nói. Vậy mà cô cứ âm thầm chịu đựng, tiếp tục nhớ anh day dứt như vậy. Cô sẽ quên anh, câu nói này không biết cô đã tự nói với bản thân bao nhiêu lần nhưng.... Lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cô hạ quyết tâm, từ hôm nay, sẽ xóa anh ra khỏi tâm trí, sẽ không sống mà cứ nhìn về quá khứ mãi nữa, cô còn ba mẹ, các chị, fans và cả tương lai phía trước. Chỉ hôm nay nữa thôi, cô cho phép bản thân nghĩ về anh, nhớ anh. Seohyun thu dọn phòng tập, lấy chiếc áo khoác, cô muốn đến 1 nơi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro