Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun không nhớ mình đứng như vậy trong bao lâu nữa, toàn bộ thần kinh như bị đình trệ. Cô muốn gặp anh, ngay lúc này nhưng đó là điều không thể. Điện thoại cũng vậy, chưa lúc nào cô thấy bản thân mình mất phương hướng đến thế. Cô sống khá lý trí nhưng giờ lý trí chẳng thể kiểm soát nổi những cảm xúc trong cô. Cái cảm xúc hỗn độn, phức tạp ấy khi câu nói kia vang lên bên tai khiến trái tim cô như ngừng đập

" Thành viên Luhan của exo quyết định rời nhóm đã gây 1 cú shock cho cộng đồng fan EXO-L nói riêng và fan Kpop nói chung. Theo suy đoán, có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra...."

Đó phải chăng là sự lừa dối?

Đó phải chăng là sự phản bội?

Seohyun thấy đầu mình ong lên, phía trước hơi nhòa đi. Bàn tay xiết thật chặt chiếc điều khiển mà nổi những gân xanh, cơ thể khẽ run rẩy.

.....

Seohyun vơ vội chiếc áo khoác và nhờ anh quản lí đưa tới công ty. Anh quản lí nhìn vẻ mặt cô mà không đành lòng ngăn cản. Đã thương thì thương cho chót, anh lái xe đưa cô đi.

Là anh. Seohyun vừa mở cửa xe đi xuống thì bắt gặp Luhan từ cửa công ty bước ra, nhất thời khiến Seohyun ngây người. Ai có thể nói cho cô biết, lúc này, cô nên làm gì đây?

Bước chân vô thức nhấc lên nhưng bị chặn lại.

Anh quản lí giữ chặt cánh tay cô từ lúc nào, bởi thời điểm này khá nhạy cảm, anh không muốn có thêm rắc rối nào cho công ty, cho cô và cả cho Luhan nữa. Cô biết chứ, chỉ trách bản thân chẳng thể đường hoàng mà chạy lại, thẳng thắn đến trước anh mà hỏi tại sao, xiết chặt bàn tay, kìm nén cảm xúc đang ngày dâng lên mạnh mẽ mà tim cô quặn thắt, đôi mắt đen láy, to tròn ánh lên tia phức tạp được ngụy trang hoàn hảo dưới chiếc kính thời trang, chân chân nhìn về phía anh không rời.

Luhan bất giác quay đầu lại, cảm giác rất lạ. Sao có thể là cô chứ? Anh đưa mắt quét 1 lượt nhưng chỉ toàn ánh đèn flash liên tục nháy, những câu hỏi của phóng viên, của fans dồn dập khiến đôi chân cũng có phần vội vàng tiến gần về chiếc xe đã đợi sẵn. Anh thẫn thờ ngồi trong xe, mặc những câu hỏi của luật sư vang bên tai. Anh nhớ rõ những ánh mắt các thành viên nhìn anh, có sự ngạc nhiên, bất ngờ, hoài nghi, tổn thương, phản bội và cả giận dữ nữa. Họ có quyền làm thế, nếu như anh nói trước với họ, nếu như anh cho mọi người khoảng thời gian chuẩn bị mọi thứ, sự rời bỏ này có vui vẻ hơn không? Đôi bàn tay anh bất giác run lên. Còn cô liệu cô còn muốn gặp anh nữa hay không.?

Seohyun tự cười nhạo chính bản thân mình, cô còn hi vọng gì chứ. Ngay cả khi anh quay lại, cô vẫn đứng đây nhưng ánh mắt đó lại chẳng dừng nơi cô. Khoảnh khắc anh quay người bước đi, cô tưởng chừng đôi chân không thể đứng vững.

- Seohyun, anh nghĩ chúng ta không nên ở đây, về thôi. Anh quản lí kéo cửa xe, chờ sẵn.

Anh nói gì hầu như Seohyun không nghe được, chỉ máy móc làm theo sự chỉ dẫn của anh. Cô thấy sống mũi cay cay, ngả người về phía sau, cô khẽ nhắm mắt lại để không cho nước mắt rơi. Mối quan hệ khiến 1 tháng bao đêm thức trắng suy nghĩ kia, khi cô có niềm tin ở anh, khi cô đưa ra quyết định cuối cùng, khi mà bản thân muốn tự mình nắm lấy hạnh phúc, vì anh mà mạo hiểm 1 lần, chấp nhận công khai mối quan hệ nhưng giờ thì sao chứ, cảm giác bị lừa dối, mất đi sự tin tưởng cứ vây kín tâm trí cô. Làm sao để cô đối diện với sự thật này mà không cảm thấy đau?

1 tuần nay, Seohyun như người mất hồn, cô chả thể tập trung làm việc gì khiến các unnie của cô rất lo lắng, may là cả nhóm đang trong thời gian luyện tập chuẩn bị cho album mới. Mọi người gặng hỏi nhưng cô đều lắc đầu im lặng. Hyoyeon có lẽ là người duy nhất trong nhóm biết nguyên nhân. Đêm nay cô lặng lẽ đi theo Seohyun suốt cả con đường dài, Seohyun dừng lại ở sông Hàn, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự

- Đêm nào em cũng ra đây sao? Hyoyeon chầm chậm bước tới

- Unnie! Cô ngạc nhiên nhưng rất nhanh cô lại trở về vẻ tĩnh lặng

- Unnie đi theo em sao?

Hyoyeon không trả lời câu hỏi này của cô, chỉ khẽ cười nhẹ rồi nói tiếp

- Có chuyện gì có thể nói với unnie, nếu cứ để trong lòng, sẽ khiến tâm trạng tồi tệ hơn.

 Seohyun chỉ im lặng. Hyoyeon cũng không hề có ý định ép cô nói ra nếu cô không muốn, cô đưa tay mình ra cầm lấy tay Seohyun khích lệ

- Unnie, các thành viên và mọi người sẽ luôn ở bên em.

Giọng nói dịu dàng ấy như thì thầm bên tai khiến Seohyun không kìm nổi lòng mà bật khóc, Hyoyeon nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hyoyeon hiểu khi Seohyun khóc chứng tỏ con bé rất đau lòng, cô bỗng thấy xót xa. Rất lâu, Seohyun mới dần ổn định tâm trạng, cô trải lòng

- Unnie cũng hiểu rõ, em sống rất lý trí.... Em luôn không chắc chắn về tình cảm của anh ấy cho đến khi anh ấy muốn công khai mối quan hệ.

Seohyun kể giọng đều đều, Hyoyeon im lặng chờ cô nói tiếp. Chỉ cần Seohyun có thể kể ra thì cô sẵn sàng lắng nghe tất cả, đối với cô, Seohyun cũng như người thân trong gia đình. Nhìn con bé buồn bã mà trong lòng cô như có đá đè.

- Ban đầu em đã rất bất ngờ và bối rối, nhưng những ngày sau đó thì lại cảm thấy vui mừng. Em đã suy nghĩ rất nhiều trong 1 tháng, bản thân muốn đặt cược 1 lần.

- Hôm đó em xin phép về Hàn trước, không quay phỏng vấn ở Nhật là vì chuyện này. Hyoyeon như ngờ ngợ ra điều gì

Seohyun khẽ gật đầu. Cho đến hôm nay cô vẫn không hề hối hận vì quyết định ngày hôm đó của mình. Anh quản lí thậm chí đã trách mắng cô nhưng cuối cùng anh vẫn cùng cô về Hàn ngay tối hôm đó. Có lẽ Luhan không biết rằng cô đã đến ngay quán cà phê khi vừa đặt chân xuống máy bay, lúc đó đã hơn 1h đêm nhưng cô vẫn muốn đến vì cô nghĩ biết đâu anh còn đợi.

- Dù không muốn suy nghĩ nhưng em luôn có cảm giác mình như đang bị lừa dối vậy. Em đã tin tưởng anh ấy, và nghĩ rằng giữa bọn em không có chuyện gì không thể san sẻ...nhưng cuối cùng Luhan đã không 1 lần đề cập chuyện đó với em.

Seohyun thực không thể lí giải, anh làm vậy vì lí do gì? Là cô vẫn chưa khiến anh tin tưởng hay đối với anh, cô không còn quan trọng nữa. Tình yêu không thể bền vững nếu mất đi niềm tin đối phương. Cô cũng đôi lúc nghi ngờ nhưng cuối cùng đều chọn tin tưởng anh, còn anh hình như không phải vậy.

Ting...ting...

Seohyun chậm rãi xem tin nhắn. Số lạ nhưng cô biết đó là ai. Lòng khẽ nhói lên. Anh vẫn còn quan tâm cô? Khẽ cất điện thoại vào túi, cô đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay, ánh mắt phảng phất nỗi buồn khẽ nhắm lại hít 1 hơi thật sâu. Chẳng phải cô rất muốn gặp anh sao nhưng khi anh nói muốn gặp, bản thân lại bất giác do dự, sợ hãi. Cô đang lo lắng điều chứ chứ? Chỉ cần gặp anh, hỏi hết những thắc mắc, nghe anh giải thích không phải tốt hơn sao? Seohyun thấy mình thật mâu thuẫn, chính cô cũng không hiểu nổi.

- Anh ấy muốn gặp em. Cô muốn được nghe lời khuyên, tâm trạng cô lúc này đang rối như tơ vò.

- Hãy gặp và nói hết những gì em muốn nói, sau này sẽ không hối hận! Hyoyeon vốn thẳng thắn và cô cũng rất dứt khoát trong công việc và tình cảm. Điều quan trọng hơn chính là cô nhìn thấy điều đó ở Seohyun, chỉ là con bé muốn ai đó tiếp thêm động lực mà thôi.

Đúng vậy, cô đâu thể trốn tránh mãi được. Vì điều gì cô yêu anh? Khoảng thời gian hơn 2 năm ở bên nhau không phải dễ dàng, đâu dễ buông tay được. Cho anh cơ hội giải thích cũng chính là cho bản thân mình 1 cơ hội. Chẳng phải cô sớm đã có quyết định rồi sao!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro