Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng cả anh và cô đều bị cuốn theo lịch trình của nhóm. 

1 tháng là khoảng thời gian anh và cô sẽ không ai liên lạc.

1 tháng là thời gian để cô suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng.

Seohyun đôi lúc vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của Luhan, dù đã hơn 2 năm trôi qua. Là anh không biểu hiện nhiều hay do cô không cảm nhận được. Cô là người không thích mạo hiểm, cô thích sự an toàn hơn, cô cũng không để ý tới người khác giới cho đến khi gặp anh. Anh là người con trai đầu tiên cô yêu, là người đầu tiên bước vào tim cô, là người cho cô trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau: yêu thương, hạnh phúc, quan tâm, lo lắng, giận hờn thậm chí là nước mắt...Chính vì những điều đó, cô thực sự sợ bị tổn thương, không phải cô không tin anh mà cô không tin chính mình, cô không biết mình có đủ can đảm, sự mạnh mẽ nếu 1 ngày anh rời khỏi cô. 

Khi anh nói muốn công khai mối quan hệ giữa 2 người, cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó thế nào nữa. Phải chăng vừa vui mừng lại vừa lo sợ? Cô không giỏi thể hiện suy nghĩ hay cảm xúc của mình, cô biết điều này nhưng liệu anh có biết, tình cảm cô dành cho anh nhiều đến mức nào?

"Cuộc sống đôi khi cũng nên mạo hiểm 1 chút nếu chúng ta muốn đạt được điều gì đó".

Seohyun tuy không biết mình đã nghe được câu này ở đâu nhưng cô thấy nó xuất hiện khá đúng lúc. Cô nhìn trang lịch, nhanh thật, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đúng vậy, đến lúc cô cần đưa ra quyết định cho cuộc đời mình rồi, hít 1 hơi sâu, đôi mắt to tròn, đen láy  hiện lên sự kiên định và quyết tâm. Dù thế nào thì cô vẫn nên gặp trực diện anh để trả lời. Sắp xếp hành lí chuẩn bị chuyến bay từ Nhật về Hàn thì Hyoyeon bước vào

- Seohyun, anh quản lí vừa thông báo, có lẽ ngày mai chúng ta mới bay về nước được.

- Không phải chúng ta đã xong lịch trình ở đây rồi sao unnie.

- Taeyeon nói cả nhóm sẽ có cuộc phỏng vấn vào tối nay. Em hãy chuẩn bị đi!

Seohyun thoáng hụt hẫng, thất vọng, cô xếp lại đồ đạc, cầm chiếc điện thoại lên không biết có nên gọi cho anh hay không. Suy nghĩ 1 lúc cuối cùng lại cô lại đặt điện thoại xuống, ngày mai gặp trực tiếp anh có lẽ tốt hơn là nói qua điện thoại.

_______******_______

6 tiếng nữa là hết ngày hôm nay, Luhan vẫn không từ bỏ niềm hi vọng cho đến phút giây cuối cùng. Anh có thể gọi điện nhưng bản thân không muốn tạo áp lực cho cô, anh muốn biết được câu trả lời theo cách khiến cô thoải mái nhất.

---Reng! Reng! Reng!--- Ánh mắt mong đợi khẽ sụp xuống, chần chừ 1 lúc anh mới nghe máy

- Alo! Tôi nghe đây

- .....

- Tôi biết rồi!

- ....

Luhan lấy chiếc áo khoác, anh muốn ra ngoài đi dạo 1 lúc. Đường xá nhộn nhịp với những ánh đèn sáng chói, anh hòa vào với dòng người đông đúc, cả người cứ đi về phía trước rồi anh lại giật mình nhận ra đang đứng trước quán cà phê anh và cô thường tới mỗi đêm. Nó rất đông khách, không giống với khoảng 11h, 12h đêm. Anh chỉ đứng đó mà không bước vào. Kí ức ngày đó quay về trong tâm trí anh

" - Aaa... Anh vì không muốn bị phát hiện nên vội vàng đi ra sau khi mua cà phê, nên đã va phải người đang bước đến.

- Xin lỗi! Nếu chỉ nói xin lỗi mà đi thì thật áy náy bởi chiếc váy trắng đã bị nhuốm màu nâu đen 1 khoảng rộng, lại không muốn bị chú ý, anh liền đề nghị vào 1 góc khuất để có thể giải quyết sự việc. Anh thầm cảm ơn vì cô gái này đồng ý, cũng không gây khó khăn nào cho anh.

- Thực xin lỗi, tại tôi vội quá, tôi sẽ bồi thường! Anh lịch sự nói

- Tôi không sao. Không cần phiền như vậy. Cô gái nhìn qua chỗ bị bẩn sau đó nhìn thẳng vào mắt anh nói không chút giận dữ......- Anh thực sự rất quen! 

Luhan nghĩ mình sắp bị lộ, thôi thì anh cũng chẳng phải giấu làm gì, anh bỏ khẩu trang xuống khiến cô có chút ngạc nhiên

- Luhan!

- Đúng vậy, tôi là Luhan, mong bạn sẽ giữ bí mật chuyện tối nay. Anh nở nụ cười thân thiện, sau đó sự ngạc nhiên từ cô chuyển sang  anh khi cô gái kéo chiếc khăn che kín nửa khuôn mặt xuống.

- Seohyun tiền bối!

Cô khẽ gật đầu mỉm cười

- Có lẽ cả 2 chúng ta cùng phải giữ bí mật tối nay rồi.

Nụ cười đó thực rất đẹp, tim anh mất kiểm soát mà đập sai nhịp, dù cùng 1 công ty nhưng gặp cô trong hoàn cảnh này vẫn khiến anh bối rối."

Nếu như chỉ tình cờ 1 lần thì không nói làm gì. Rất nhiều lần sau đó, anh đều gặp cô, phải chăng đó chính là định mệnh gắn kết 2 người. Cô thuần khiết, trong sáng nhưng đầy triết lý và nguyên tắc, cô cũng khá ngại ngùng khi 2 người trò chuyện với nhau trong những ngày đầu. Hầu hết với các idol khác cô đều dừng ở mức xã giao, rất khó để có thể thân thiết hơn và anh cũng không ngoại lệ. Anh cảm thấy cô thực rất đặc biệt nhưng lại không thể nói rõ ràng. Dần dần điều đó trở thành thói quen rồi vô thức biến thành nỗi nhớ mong gặp cô tự lúc nào đến bản thân anh cũng chẳng rõ. Cô vẫn thế, khoảng cách cô tạo ra giữa anh và cô chưa hề rút ngắn. Lý trí anh không cho phép nhưng trái tim anh lại không hề muốn mối quan hệ giữa anh và cô chỉ dừng ở đó. Làm thế nào để lý trí chiến thắng con tim? Anh tự hỏi nhưng lại chẳng tìm ra câu trả lời.Thế gian có biết bao nhiêu người, tại sao giữa trăm vạn người trái tim anh lại bị rung động bởi cô?

11h.....Vậy là còn 1 tiếng nữa. Trời về đêm ngày càng lạnh hơn. Đút 2 tay vào túi áo, anh tiến về quán cà phê, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Anh ngồi vị trí đó, vị trí anh vẫn hay ngồi đợi cô, lần này vẫn là thế, vẫn đợi cô nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Ánh mắt nâu thăm thẳm, xa xăm, tĩnh lặng.

Anh làm vậy có đúng hay không?

Anh tự hỏi đi hỏi lại bản thân duy nhất câu này. Dù không nói ra nhưng bản thân anh lại rất sợ, nếu đó là 1 quyết định sai lầm.

Cũng như cô, anh cũng từng thắc mắc, liệu đối với cô anh quan trọng nhường nào?

Anh muốn mạo hiểm đánh cược với cô, đánh cược với chính bản thân mình 1 lần. Nhưng nếu kết quả không như anh mong muốn thì liệu sau này anh có hối hận không? Thời gian cứ âm thầm trôi như vậy, từng giây phút trôi qua đều khiến anh lo sợ, tay bất giác đổ mồ hôi giữa cái thời tiết giá lạnh này.

______******_______

Seohyun vừa bật tivi lên thì đột ngột đánh rơi mất chiếc điều chỉnh. Cô sững người, đứng ngây ngốc nhìn màn hình không biết bao nhiêu lâu, dù đã chuyển sang tin tức khác nhưng giọng nói của cô phóng viên ban nãy vẫn ù ù bên tai 1 cách rõ ràng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro