Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lộ bằng chứng thành viên Seohyun ( SNSD ) và Yong Hwa (CNblue) hẹn hò"

Thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, đâu đâu cũng đăng tải, xuất hiện tin tức dù chỉ mới sáng sớm. Seohyun vừa tỉnh dậy đã thấy anh quản lí đến tìm mình, các thành viên khác cũng có mặt tui họp đầy đủ.

- Seohyun, em giải thích xem, đây là gì? Anh quản lý không giấu nổi sự tức giận trong lời nói, giơ tờ báo về phía cô. Tuy không thể kiểm soát được tất cả mọi việc nhưng anh đã từng nhắc anh không muốn là người cuối cùng nghe các tin tức thế này qua các tờ báo hay các trang mạng, cô thông minh như vậy sao lại không hiểu ý trong lời nói của anh chứ?

Seohyun nhìn qua tiêu đề thì cô cũng đoán được 7,8 phần, đôi lông mày tự động nhíu lại.

- Em xin lỗi!

- Nói cho anh biết, em đang hẹn hò?

Anh quản lý tâm trạng cũng có chút dịu lại, vừa nãy quả thật đã hơi to tiếng. Các thành viên cũng đổ dồn ánh mắt vào Seohyun, vô cùng chăm chú. Seohyun là em út của nhóm, chuyện hẹn hò sao các cô sao có thể không quan tâm. Hơn nữa theo nhìn nhận thì Yong Hwa cũng là chàng trai tài sắc, hóm hỉnh. Hai người cũng từng đóng chung We got married thì chuyện hẹn hò có thể rất có khả năng.

- Tấm hình này là thật. Seohyun chỉ vào tấm hình trên trang báo với dòng chữ giật tít, ban đầu khi mới nhìn thấy, cô cũng giật mình vì bất ngờ.

- Nghĩa là....hai đứa thực sự đã hẹn hò? Taeyeon nghi ngờ đưa ra phỏng đoán

Seohyun cười nhẹ, lắc đầu

- Bọn em chỉ là bạn tốt thôi.

- Em khẳng định? Yoona quan sát Seohyun, chỉ cần dựa vào nét mặt và ngữ điệu trong giọng nói, cô có thể biết được Seohyun có nói dối hay không.

- Vâng. Seohyun vẻ mặt nghiêm túc khẽ gật.

- Được rồi, mình có thể làm chứng. Hyoyeon hùng hổ lên tiếng khẳng định. Cô còn không hiểu đứa bé này sao.

- Seohyun, hẹn hò cũng được mà, em cũng 24 tuổi rồi đó. Sooyoung có chút thất vọng, dù sao cô cũng hi vọng Seohyun tìm được một chàng trai tốt.

- Vậy chuyện này tính sao?

- Cứ như mọi lần, không cần phải giải thích gì, sau mấy ngày sẽ lại lắng xuống thôi. Các thành viên dường như đã quá quen thuộc với trường hợp này. Anh quản lý cũng thôi không trách móc nữa, đối với scandal lần này coi như cũng là 1 bài học.

_____****_____

Luhan chăm chú nhìn màn hình máy tính không biết bao nhiêu lâu, thậm chí anh còn không nghe thấy tiếng gọi nãy giờ của Từ Khiêm

- Luhan! Cậu không nghe thấy anh gọi sao? Từ Khiêm phải đến tận nơi, lấy tay vỗ vào vai Luhan mới khiến anh hết ngây người, quay đầu ra

- Anh...Có chuyện gì sao?

Từ Khiêm định nói gì đó nhưng khi vừa nhìn vẻ mặt Luhan khiến các lời anh định nói đành miễn cưỡng nuốt ngược vào trong. Giờ có đưa các hợp đồng đến trước mặt Luhan thì chúng cũng chỉ như giấy vụn mà thôi, Từ Khiêm phẩy tay

- Cũng không có gì. Tôi ra ngoài trước.

Lúc này nên để cậu ta một mình thì tốt hơn. Anh vừa kiêm trợ lý vừa làm quản lí cho Luhan, tối ngày bận bịu đến không thở được. Dạo này còn đỡ chứ như mấy tháng đầu tiên có lẽ anh sớm đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Dù vậy không thể phủ nhận hiệu suất mang lại, công ty hoạt động tốt, ổn định mà trong ngành giải trí, Luhan vẫn giữ được phong độ và đang trên đà phát triển. Nhưng sau hôm nay ai biết sẽ thế nào, tin tức đó, anh biết, nó có tác động không nhỏ, chỉ nhìn vẻ mặt như người mất hồn của Luhan lúc đó thôi, ai cũng đoán ra được.

Luhan trầm ngâm, kéo ngăn bàn ra lấy chiếc điện thoại 2 năm về trước anh vẫn dùng. Ở trong bộ nhớ máy vẫn lưu trữ, chứa đựng bao kỷ niệm, giờ xem lại chỉ khiến thêm đau lòng. Anh nhấn từng con số mật khẩu....2...8...0...6...

Nụ cười rạng rỡ của cô như ánh mặt trời đập thẳng vào mắt anh, nơi trái tim đau âm ỉ. Anh thấy mình không còn đủ dũng khí để mở tiếp các bức hình còn lại, đôi bàn tay như bất động, cuối cùng lại đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ, đóng lại. Lúc này anh thực sự thấy mệt mỏi, 2 năm qua luôn sống trong chờ đợi mang theo tia hi vọng nhỏ nhoi, đến giờ cũng đủ rồi, anh đâu thể cứ sống thế này, cũng đến lúc anh nên dứt bỏ hoàn toàn quá khứ và bắt đầu lại. Đáng lẽ anh nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Luhan nhấc điện thoại bàn lên

- Anh Từ Khiêm, mang tất cả các thống kê, báo cáo số liệu và hợp đồng vào đây.

Chưa đầy 2 phút, Từ Khiêm đã có mặt trong phòng làm việc của Luhan. Từ Khiêm vừa vào đã xổ một tràng

- Cậu lại muốn lao đầu vào công việc, không cần mạng sống nữa sao? Tôi nói cho cậu biết, muốn làm gì cũng cần phải sống trước đã. Anh thực lòng lo lắng cho Luhan

- Anh yên tâm, em đã nghĩ thông suốt rồi! Luhan nhìn Từ Khiêm với ánh mắt kiên định

- Nghĩ thông rồi? Từ Khiêm vốn rất tự tin vào thính giác của mình nhưng bây giờ anh lại thấy có chút nghi ngờ. Chỉ 1 tiếng 45 phút mà có thể khiến Luhan nghĩ thông ư? Anh làm sao có thể tin, vậy 2 năm qua phải giải thích thế nào?

Luhan gật đầu khẳng định, đưa tay đón lấy đống giấy tờ

- Được rồi, vậy cậu xem bản hợp đồng này trước đi! Từ Khiêm lật lật, tìm kiếm 1 lúc rồi đưa nó về phía Luhan

Khóe mắt anh hơi nhếch lên, hàng mi cong khẽ lay động, phải thật tinh ý mới có thể nhận ra

- Em sẽ tham gia!

- Cậu chắc chứ? Không phải cậu vừa nói nghĩ thông suốt rồi sao?

- Đúng vậy.

Từ Khiêm không hiểu nghĩ thông của Luhan rốt cuộc là ý gì nữa. Đáng ra nên xóa bỏ quá khứ, quên người con gái đó đi nhưng Luhan lại làm ngược lại, thậm chí còn vừa dõng dạc tuyên bố đồng ý hợp đồng quảng cáo có sự hợp tác từ một idol nữ bên Hàn, không ai khác lại chính là Seohyun. Nhiều lúc anh thấy 2 người họ cũng thật luẩn quẩn. Sự tương tác lần này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Người ta cần người mẫu là Luhan, đâu phải anh, anh cản cấm thì ích gì, hơn nữa, anh hiểu rõ một khi Luhan đã quyết định làm điều gì thì sẽ làm bằng được, càng ngăn cản thì càng thôi thúc cậu hơn mà thôi.

Từ Khiêm bất lực thở dài rồi rời khỏi phòng.

_____*****_____

Seohyun đang trên chuyến bay đến Trung quốc, năm nay công ty muốn đẩy mạnh hoạt động của cô ở Trung Quốc. Cô là sự lựa chọn phù hợp và tối ưu bởi vì ở đây, cô là thành viên nổi tiếng, phổ biến nhất. Đầu tiên sẽ là các hợp đồng quảng cáo, chụp hình tạp chí với công ty H&L, tham gia một vài chương trình tạp kĩ, sau đó sẽ thử vai trong lĩnh vực diễn xuất. Cô chỉ biết chủ đề lần này là về valentime trắng, nghe nói bên đó đang tìm nghệ sĩ nam, chưa có quyết định chính thức nào, còn cô công ty đã chính thức phê duyệt tham gia.

- Xin chào! Rất vui vì được làm chung với mọi người. Seohyun lịch sự, lễ phép chào hỏi mọi người. Ông Cao mỉm cười nhẹ nhìn cô, đúng là rất xinh đẹp, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, ngay lần đầu tiên, cô đã lọt vào mắt ông, ông tin đây sẽ là sự kết hợp tuyệt vời.

- Chúng tôi đến rồi? Từ Khiêm từ xa đã lên tiếng. Nụ cười trên môi Seohyun bỗng nhiên cứng đờ, tâm trạng bối rối, không biết nên làm gì, cuối cùng cô cứ đứng ngây ngốc nhìn anh như vậy.

- Luhan, rất mừng vì cậu đã đồng ý. Lần trước chủ đề valentime buồn cậu đã làm rất tốt, hi vọng lần này cũng thế. Ông Cao không ngừng tán dương Luhan, Luhan là 1 trong số ít người sau 1 lần hợp tác lại được nhiếp ảnh Cao lại đề nghị hợp tác thêm lần nữa.

- Chủ đề đợt này sẽ nối tiếp chủ đề đợt trước chính là valentime trắng, tôi muốn mang đến một kết thúc có hậu. Ông Cao tiếp tục nói sau đó quay sang Seohyun giải thích

- Hai người sẽ là tình nhân trong lần hợp tác này, hãy làm quen với nhau trước !

- Chúng tôi..cũng có biết nhau. Ông quên tôi cũng từng trực thuộc SM sao! Không hẳn là câu nói đùa cho vui, anh chính là chưa thể quên những chuyện đó. Mỉm cười nhẹ, Luhan đưa tay về phía cô. Seohyun vẫn bất động, ánh mắt dừng lại trên bàn tay anh, thật lâu cô mới từ từ đưa tay mình ra chạm vào tay anh. 

Luhan khẽ xiết nhẹ bàn tay cô

- Hợp tác vui vẻ!

Người ngoài nhìn vào thì có thể cho rằng cô còn ngại ngùng nhưng đâu ai biết đối với cô nó nặng nề thế nào, trong lòng Seohyun không ngừng biến động, thậm chí cô còn cảm thấy khó khăn để nhìn thẳng vào mắt anh, hợp tác lần này liệu có thể vui vẻ như lời anh nói không?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro