Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan ngả người ra sau ghế, mi mắt khép hờ, đầu mông lung suy nghĩ. Một lúc sau anh vơ vội lấy chìa khóa xe, cứ thế lao đi.

Chiếc xe Lamborghini lao vù vù trong đêm, tiếng gió rít mạnh qua tai, luồn qua khe cửa kính làm bay bay mái tóc cà phê nâu thơm mùi bạc hà, phảng phất đâu đó mùi hương dễ chịu.

Đột ngột đạp phanh, chiếc xe kít lại, kéo lê thêm một đoạn rồi dừng hẳn. Luhan vẫn ngồi yên đó, anh đang nghĩ gì thế này, tại sao lại lái xe đi theo con đường tới khách sạn E, một cảm giác vô thức đến kì lạ, giống như bản năng luôn thường trực trong người, xuất hiện nhanh chóng đến mức chính anh cũng không thể kiểm soát.

Tiếng máy nổ vẫn vang lên đều đều, Luhan khẽ ngả người ra sau ghế, mi mắt khép chặt, anh muốn sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. 1 tháng nay không phải anh vẫn đang làm rất tốt sao, tại sao chỉ nghe đến tên người đó thôi lại khiến anh dễ dàng bị dao động đến vậy?

____***____

- Seohyun, việc quay phim của em dạo này thế nào? Sooyoung hỏi khi cả nhóm trong giờ nghỉ ngơi, đợt diễn tập cho tour Phantasia.

- Dae, vẫn tốt ạ! Seohyun gật đầu, ánh mắt man mác buồn

- Chắc con bé mệt mỏi lắm, vừa phải quay phim vừa phải diễn tập, lại còn phải chuẩn bị cho màn comeback của TTS sắp tới nữa.

Nói ra thì lịch trình của Seohyun gần đây dày đặc, chỉ bay qua bay lại giữa Trung và Hàn thôi cũng khiến cô tối mặt. Lắm lúc Seohyun muốn bỏ hết mọi thứ sang một bên để đầu óc có thể thoải mái hay đơn giản chỉ là một giấc ngủ nhưng đều không thể. Là một ca sĩ - diễn viên, Seohyun buộc phải chấp nhận tính chất nghề nghiệp này.

Seohyun lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định, Taeyeon gọi cô mấy lần cô đều không nghe thấy. Hyoyeon phải lay nhẹ cánh tay Seohyun, cô mới giật mình quay lại.

- Nước của em! Taeyeon đưa chai nước cho Seohyun nhưng lòng không khỏi lo lắng.

- Cám ơn unnie!

Các thành viên nhìn dáng vẻ thất thần của Seohyun rồi lại nhìn nhau. Yoona nén thở dài nói, cô biết Seohyun thẩn người ra như vậy, không phải chỉ do áp lực công việc.

- Seohyun, từ lúc về nước đến giờ, em có biết trông em lạ lắm không? 

- Em chỉ hơi mệt chút thôi! Seohyun khẽ cười nhưng cô đâu biết nụ cười đó trông gượng gạo thế nào.

Bỗng chốc cả nhóm chìm vào im lặng, đắn đo mất 1 phút, Taeyeon nói tiếp

- Seohyun, chúng ta là một gia đình, dù có chuyện gì xảy ra thì các chị cũng sẽ luôn ở bên em. Vì vậy nếu có chuyện gì không vui, em có thể nói ra để mọi người cùng nhau nghĩ cách, tìm hướng giải quyết được không? Giọng Taeyeon ôn tồn, ân cần vang lên.

Các thành viên đều gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau nhìn Seohyun chờ đợi.

- Em....! Seohyun nghe xong nhưng lại không biết phải mở đầu thế nào.

- Seohyun, chuyện buồn không nên giữ mãi trong lòng. Hyoyeon chân thành khuyên nhủ

- Em đau lòng như vậy.... là vì Luhan, đúng không? Sunny không vòng vo mà trực tiếp hỏi

Thấy Seohyun im lặng, các thành viên càng chắc chắn hơn nguyên do khiến Seohyun ngẩn người, mất tập trung mấy ngày nay. Nếu các cô không hỏi, con bé chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động đề cập tới.

- Seohyun à, tại sao cứ phải dằn vặt bản thân, làm khổ mình vậy chứ! Yuri cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô, xót xa mà thốt lên.

- Em không biết! Seohyun lắc lắc đầu, cô không biết rốt cuộc mình làm sao nữa. Cô không thể định hướng được mình cần phải làm gì lúc này, tại sao quên đi một người cũng khó như vậy.

Mắt Seohyun lúc này ngập đầy nước, chỉ trực trào ra nhưng bản thân vẫn cố chấp, kìm nén, ngăn không cho những giọt nước rơi xuống.

Các thành viên có chút bất ngờ, Seohyun trước nay vốn rất mạnh mẽ, rất ít khi khóc trước mặt các thành viên chứ đừng nói đến những người khác, nhìn hình ảnh trước mắt, các cô lại thấy không quen, trong lòng ai nấy đều cảm thấy nặng trĩu, khẽ se lại.

Seohyun khóc chứng tỏ con bé đã chịu tổn thương đến nhường nào.

- Ngốc, em chỉ được khóc vì những điều hạnh phúc thôi! Tiffany tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Seohyun vỗ về. Cô sợ mình sẽ khóc theo Seohyun mất.

Nước mắt Seohyun lăn dài trên má. Trong vòng tay những người chị, những cô gái đã cùng cô gắn bó thời thanh xuân, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tình yêu, sự quan tâm chăm sóc của họ khiến Seohyun thấy mình thật nhỏ bé và may mắn.

- Seohyun đừng khóc, ... cậu ta không xứng đáng để em hi sinh nhiều như vậy! Sooyoung dịu giọng nói, vuốt nhẹ lưng cô vỗ về.

Anh có xứng đáng không?

Anh khiến cô đau lòng, khiến trái tim cô tổn thương, khiến cô bao lần rơi nước mắt vậy thì liệu anh còn xứng đáng không?

- Sooyoung nói đúng đó. Nếu em yêu mà đau khổ, mệt mỏi như vậy thì chi bằng buông tay đi! Đừng mãi cố chấp vì một người như vậy. Sunny cho rằng tình yêu nếu không thể tiếp tục thì tại sao không giải thoát cho nhau, giải thoát cho chính mình. Dù đau lòng nhưng vẫn còn tốt hơn là cứ mãi dằn vặt đau khổ thế này. Cũng hơn 2 năm rồi, tại sao vẫn không thể dứt khoát một lần.

Seohyun vẫn chỉ im lặng, lòng cô quặn thắt, cô rất muốn làm như lời Sunny vừa nói nhưng sau ngần ấy thời gian vẫn là không thể.

Thực ra ngày nói câu chia tay hai năm trước, Seohyun không ngờ bản thân lại không quên được, điều mà trước đó cô tự tin mình sẽ làm được, nhanh thôi!

Nếu như không biết được sự thật năm đó, nếu như không phát sinh những lần tưởng như tình cờ gặp mặt ấy thì liệu cô có đau đớn như bây giờ?

Seohyun luôn tự nhủ tất cả dù gì cũng đã thuộc về quá khứ rồi, nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, ít nhất đối với Luhan là như vậy nhưng cô thì khác, tại sao bản thân cô vẫn còn bận tâm, vẫn muốn nghe một lời giải thích.

____****_____

Đoàn làm phim đang quay cảnh một bữa tiệc tại khách sạn nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh và tình cờ Luhan cũng ở đó. Hôm nay anh đến nghe báo cáo kết quả kinh doanh và các kế hoạch đề xuất của khách sạn trong ba tháng tới, vị đạo diễn nhìn thấy anh liền tiến đến chào hỏi cho đúng phép xã giao, dù gì đây cũng là khách sạn thuộc sở hữu của Công ty anh, đâu thể rơ đi không nói câu nào.

- Lộc Hàm xin chào, cậu vẫn khỏe chứ? Ở Trung, người ta gọi anh với cái tên Lộc Hàm chứ không phải cái tên Luhan

- Đạo diễn Chu... Rất vui được gặp ông. Luhan lịch sự bắt tay chào hỏi lại

- Tôi vốn định đến gặp cậu sớm hơn nhưng công việc bộn bề quá, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, có chút thất lễ, mong cậu thông cảm! Ông Chu trầm tĩnh nói, giọng rất thành thật

Cười nhẹ tỏ ý không sao, Luhan đưa ra đề nghị 

- Không phiền nếu cùng tôi uống ly trà chứ? Sẽ không tốn nhiều thời gian của đạo diễn Chu đâu.

- Cũng được! Ông Chu gật đầu đồng ý, sau đó song hành cùng Luhan tiến ra cửa.

Vừa bước tới cửa vào, Seohyun khẽ khựng người lại, Park Chanyeol ở sau lưng cô thấy kì lạ thì cũng ngẩng nhìn lên, chính cậu cũng bất ngờ. Qua lớp cửa kính dày trong suốt, bốn con mắt nhìn nhau trong im ắng, cảnh tượng có chút khó xử.

Đạo diễn Chu đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Seohyun và Chanyeol liền nở nụ cười

- Tốt quá, gặp hai người ở đây, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, hay là đi cùng chúng tôi luôn.

Park Chanyeol nhìn Luhan phức tạp nhưng biểu hiện của Seohyun còn khiến cậu thấy lạ lùng hơn.

- Noona, ý noona thế nào? Chanyeol lên tiếng trước, đương nhiên cậu không thể đi mà bỏ mặc Seohyun ở lại được.

- Noona còn một số việc phải làm, hay mọi người cứ đi trước đi! Seohyun cố viện cớ khước từ, cô chỉ nhìn Chanyeol nói, không hề liếc qua Luhan một lần.

- Đến giờ ăn trưa rồi, làm việc gì thì dạ dày cũng phải no trước đã! Luhan giơ tay nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, không ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt Seohyun.

Seohyun bối rối, tiếp tục định từ chối thì đạo diễn Chu đã nói trước

- Cậu ấy nói phải đấy, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất!

- Noona, hãy cùng đi! Chanyeol không hiểu tại sao Seohyun lại có vẻ chần chừ nhưng lâu rồi cậu mới gặp lại Luhan, thật có nhiều điều muốn nói, lần sau cậu sợ không có cơ hội.

Seohyun không tìm được lý do từ chối nào hợp lý khác đành miễn cưỡng gật đầu, chân bước từng bước nặng nề, đi chầm chậm sau dáng người cao lớn ấy sang cửa hàng đối diện bên đường.

Theo cảm nhận của đạo diễn Chu thì không khí bàn ăn có chút gì đó không được tự nhiên, nét mặt mọi người vẫn bình thường, không mấy thay đổi nhưng không hiểu sao ông vẫn cảm thấy điều đó. Ông dừng đũa, phá vỡ bầu không khí yên lặng này

- Lộc Hàm, tôi thực mong một lần được hợp tác cùng cậu! Điều này có thể chứ?

- Chắc chắn rồi! Luhan đáp không chút do dự

- Được, tôi sẽ xem xét những kịch bản tiếp theo, lựa chọn vai diễn phù hợp nhất cho cậu. Ông Chu mừng rỡ nói, chưa kể đến tài năng, Luhan ở Trung hay ở Hàn đều có lượng fans rất hùng hậu, việc tên tuổi phim được PR như một làn sóng lớn là một điều không thể bàn cãi.

Luhan mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu.

- Tôi sợ là sợ cậu không có thời gian! Đạo diễn Chu cũng xem tin tức, ông biết thời gian gần đây Luhan không hay xuất hiện trong giới nghệ thuật mà tập trung cho công việc kinh doanh nên điều ông ông lo lắng là hoàn toàn có lí.

Seohyun và Chanyeol bên cạnh chỉ ngồi nghe, cũng không có ý định xen ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

- Luhan! Từ Khiêm xuất hiện bên cạnh bàn ăn từ lúc nào. Anh cúi đầu chào thể hiện phép lịch sự sau đó ghé tai Luhan nói gì đó.

Ba người còn lại khẽ đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Chỉ thấy Luhannghe xong liền đẩy ghế đứng dậy

- Ngại quá, công ty có chút việc, giờ tôi phải đi, khoảng 15 phút sau sẽ quay lại. Mọi người cứ tự nhiên nhé.

- Không sao, cậu cứ đi đi! Đạo diễn Chu thay mặt tất cả nói, Seohyun lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh nhưng những gì cô thấy chỉ là tấm lưng dài rộng, anh dần dần khuất khỏi tầm nhìn của cô.

_____****_____

Luhan quay lại bàn ăn, có vẻ như mọi người đã ăn xong hết. Anh gọi nhân viên dọn bàn và gọi cà phê. Cửa hàng ở đây rất uy tín và bảo mật thông tin, những gì họ nhìn thấy ở nơi này đều được giữ kín, thậm chí khách hàng còn phải đưa thẻ để kiểm tra, tránh phóng viên trà trộn.

- Đạo diễn Chu và Seohyun noona có việc nên đều đã về trước! Chanyeol giải thích sự trống trơn của hai chiếc ghế bên cạnh.

- Còn cậu, tại sao vẫn còn ngồi đây? Luhan cho một viên đường nhỏ vào ly cafe quấy đều. Anh vốn cho rằng mọi người đã về hết, không nghĩ Chanyeol, cậu ta vẫn còn đợi anh.

- Luhan hyung!

Chanyeol gọi, hai tiếng Luhan hyung thân tình giống như hai năm trước vậy khiến bàn tay Luhan đang khuấy những vòng tròn nhỏ trong cốc khẽ khựng lại, đáy mắt ánh lên tia phức tạp.

Luhan nhìn Chanyeol chờ đợi.

- Hai năm trước, anh ra đi là có nguyên do phải không?

- Không có lí do nào cả, chỉ là muốn rời khỏi thôi. Luhan nhẹ giọng trả lời, trong lời nói còn có chút hoài niệm.

Park Chanyeol đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi hỏi nhưng câu trả lời của Luhan lại chẳng khiến cậu hài lòng. Dừng lại một lúc lâu, Chanyeol nói tiếp

- Sehun nói anh là vì có lí do riêng. Chanyeol tin Sehun không lừa cậu, hơn nữa, cậu tin tình cảm anh em suốt những năm tháng tập luyện, cả trước và sau khi debut không thể là giả. Nó chân thực đến mức cậu vẫn còn nhớ như in.

....Luhan im lặng....

- Em thừa nhận, khi nghe tin anh rời nhóm, cảm nhận đầu tiên của em chính là cảm thấy bị lừa dối, bị đả kích, thực sự rất khó để đón nhận. Em trách tại sao anh lại vô trách nhiệm như vậy, ích kỉ đến thế. Anh ra đi liệu có nghĩ cho những người ở lại không?

- Xin lỗi! Luhan chỉ có thể nói hai từ này, anh biết giờ có biện minh bất kể điều gì thì cũng là vô nghĩa.

Park Chanyeol nhìn thẳng vào Luhan, chầm chậm nói tiếp

- Em không biết lí do là gì, cũng sẽ không gặng hỏi anh để biết, em chỉ muốn nói với anh rằng em và mọi người đều rất nhớ anh, đến bây giờ các thành viên đều đã tha thứ cho anh rồi. 

Lòng Luhan nhẹ bẫng, cuối cùng đến hôm nay, anh cũng đã trút được gánh nặng mà bao lâu nay vẫn chưa thể xóa bỏ. Luhan ngẩng đầu nhìn Chanyeol, khẽ nói

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã nói với anh những lời này.

- Thật ra ai rồi cũng sẽ có lựa chọn riêng cho mình, vậy nên hãy sống thật tốt anh nhé! Em hy vọng, một ngày nào đó, nhóm chúng ta - đầy đủ thành viên sẽ cùng nhau bước lên sân khấu 1 lần nữa. Cùng nhau hô vang khẩu hiệu: chúng ta mãi là một. Cũng không biết bao giờ mong ước đấy mới thực hiện được nữa. Được rồi, em sắp có cảnh quay tiếp theo, cũng đến lúc phải rời rồi, hi vọng chúng ta sẽ sớm được gặp lại.

Nụ cười cùng lúc xuất hiện trên gương mặt hai con người. Luhan nhìn theo bóng Chanyeol, tâm tình anh hôm nay vì thế mà tốt lên rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro