Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1 tháng sau

Concert SM kết thúc, lúc ra về Seohyun tình cờ chạm mặt Oh Sehun.

Oh Sehun lịch sự chào hỏi cô, do dự như có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.

- Sehun, cậu có gì muốn nói với noona sao? Seohyun kễ hỏi, cô nhìn ra sự đắn đo trong mắt của Sehun, hình như là có chuyện gì đó khó nói.

Sehun do dự, sau đó thì hít một hơi sâu

- Noona, thực ra thì em không biết nói ra chuyện này bây giờ có thích hợp hay còn ý nghĩa gì nữa không nhưng em nghĩ chuyện này chị cần được biết.

Tại quán cafe....12h 27 phút đêm....!

Lâu lắm rồi Seohyun mới đặt chân đến nơi này, thời gian trôi qua nhưng cảm giác mỗi lần đến đây vẫn không đổi, cô vẫn có chút hoài niệm.

Seohyun chỉ thắc mắc: Tại sao Sehun lại hẹn cô ở đây?

Đưa tầm mắt quan sát một lượt, Seohyun xác định bóng người cao lớn với mái tóc nâu đỏ rũ xuống trán đang ngồi trong góc kín đáo kia không ai khác chính là Oh Sehun. Cô hít một hơi sâu rồi bước tới.

Tiếng bước chân lại gần làm Oh Sehun ngẩng đầu nhìn lên

- Chị đến rồi!

- Ừ! Seohyun khẽ gật rồi kéo ghế ngồi xuống.

Ánh mắt Oh Sehun rất khác, vốn cô và cậu trước giờ cũng không quá xa lạ, vẫn có thể thoải mái nói chuyện với nhau nhưng hôm nay Seohyun lại thấy Sehun ở trước mặt với Sehun cô quen biết có sự khác biệt rất lớn.

Cả hai đều trầm ngâm một lúc, Oh Sehun rất lâu sau mới lên tiếng

- Noona, em đã gặp Luhan hyung một tháng trước tại Hàn Quốc!

Seohyun thoáng bất ngờ, Luhan đã tới Hàn Quốc ư? Nhưng không hề có trang báo nào đưa tin, là sang bí mật sao? Như vậy chắc chắn phải có lí do nào đó. Seohyun ngẩn người ngồi suy nghĩ, không biết phải nói gì.

- Luhan - hyung ấy đã đến bar và uống rượu. Uống rất nhiều, việc mà trước đây cực kỳ hiếm khi xảy ra! Sehun chầm chậm kể như một bản nhạc du dương. Seohyun im lặng lắng nghe, không có ý định ngắt quãng.

- Nhưng đó không phải lần đầu tiên, hai năm trước em cũng đã bắt gặp 1 lần. Em chưa từng thấy anh ấy đau khổ, tiều tuỵ như vậy.

Sehun ngưng một lúc rồi bỗng hỏi:

- Seohyun, chị có từng thắc mắc tại sao anh ấy lại ra đi vào thời điểm đó không?

- ....

Seohyun nhìn thẳng vào mắt Sehun, cô đã từng thắc mắc còn bây giờ thì sao? Điều đó có còn quan trọng nữa không?

.....

____***____

- Seohyun, em có lời mời tham gia dự án đóng phim hợp tác Trung- Hàn, công ty vẫn đang xem xét, khả năng đồng ý là rất cao, còn ý em thế nào? Anh quản lí hỏi ý kiến Seohyun ngay tại phòng tập của nhóm.

- Đây là một cơ hội tốt để Seohyun thử một khía cạnh khác, thể hiện mình, rất đáng để thử thách. Taeyeon lên tiếng, cô không muốn Seohyun mãi ở trong vòng an toàn của mình. Cô muốn con bé bước ra thế giới rộng lớn hơn, khẳng định tài năng của bản thân.

Yoona cũng cổ vũ tinh thần

- Đúng vậy, Seohyun của chúng ta rất thông minh và tài năng, chị tin nhất định em sẽ làm tốt.

- Quan trọng vẫn là ý kiến của con bé kìa!_ Sunny

- Em sẽ cố hết sức. Seohyun khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác hỗn độn. Giống như Taeyeon từng nói, cô không thể cứ mãi một màu như thế được, cô muốn được khán giả công nhận, được phát triển cũng như khẳng định tài năng của mình.

Hai ngày sau, Seohyun đã có mặt tại Trung Quốc, vẫn giống những lần trước, mấy hôm đầu cô đều mất ngủ, hết ngồi đọc sách rồi lại ra ban công hít thở khí trời.

....reng...reng....reng.... Là anh quản lý gọi tới.

- Oppa! Seohyun không nhanh không chậm bắt máy

- Seohyun à, không đánh thức em chứ? Anh quản lí giọng có phần ngái ngủ

- Không đâu anh, em vẫn chưa ngủ.

Nghe vậy, anh quản lý liền nói tiếp

- Vì bên phía đoàn phim họ gửi kịch bản muộn quá mà anh lại đang trên máy bay trở về Hàn nên không đi lấy đưa cho em được.

- Em tự đi lấy được mà!

- Ừ, anh nhắn họ gửi đến địa chỉ khách sạn E rồi, lát em chỉ cần xuống đó lấy thôi!

- Em hiểu rồi, anh đừng lo.

- ....

Điện thoại bàn reo ngay sau đó, Seohyun nghe máy rồi khoác chiếc áo dạ trắng rời khỏi phòng.

Đến quầy tiếp tân nhận kịch bản vừa gửi đến, Seohyun tình cờ gặp Luhan tại cửa thang máy, cô ngây người, nét mặt không giấu nổi sự bối rối.

Nhưng Luhan thì khác, ánh mắt anh hoàn toàn lạnh lùng, Seohyun cảm nhận thậm chí anh nhìn cô còn không bằng người dưng qua đường, trong lòng bỗng ùa về cảm giác chua chát. Liếc qua Seohyun chưa đầy 1 giây, Luhan không do dự mà bước tiếp, cũng chẳng một câu hỏi han làm lời chào nơi cổ họng cô nghẹn lại. Sự thay đổi quá nhanh chóng khiến Seohyun cảm thấy ngạc nhiên, cô ngây người đứng đó, đến lúc tiếng thang máy kêu đợt mở tiếp theo Seohyun mới giật mình thức tỉnh quay về hiện tại, lúc đó Luhan đã đi được một đoạn khá xa rồi.

Luhan dần dần bước chậm hơn, anh vừa gặp lại Seohyun nhưng lại làm như hai người xa lạ, vô tình đi qua nhau, không chút liên quan, nhưng tim anh chưa bao giờ biết nói dối, nó vẫn rung lên mãnh liệt vì cô, cho dù có đau lòng, có tổn thương thì trái tim anh luôn thể hiện một cách thành thật nhất.

Từ Khiêm lấy xe, đậu trước mặt Luhan mà Luhan chẳng hề phát hiện: "Tại sao lâu rồi, hôm nay Luhan lại xuất hiện ở khách sạn E!? Đây là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu Từ Khiêm lúc này.

Nhìn bộ dạng lơ đãng của Luhan, Từ Khiêm phải ra hiệu nhấn còi mấy lần, Luhan mới nhận ra sự hiện diện của anh.

- Luhan, lúc nãy cậu ngây người nghĩ gì thế? Từ Khiêm tập trung lái xe vẫn không quên hỏi

- Em chỉ đang nghĩ mấy bản hợp đồng sắp tới thôi. Luhan đáp, đầu hơi nghiêng sang phải, tránh cái nhìn của Từ Khiêm.

- Khách sạn E có chuyện gì mà cậu phải tới đột xuất như vậy? Từ Khiêm vốn chỉ thuận miệng hỏi nhưng Luhan lại cảm thấy khó trả lời. Vì sao anh lại muốn tới đây? Câu trả lời đến chính bản thân Luhan cũng không có đáp án.

——————

Cầm tờ báo trên tay, Từ Khiêm khẽ nhíu mày, không lẽ đây là nguyên nhân mà hôm qua Luhan đến Khách sạn E. Nhưng rõ ràng theo anh thấy, hơn 1 tháng qua, Luhan không còn nhắc tới Seohyun nữa cũng không còn tình trạng ngẩn người, hồn treo ngược cành cây nữa, bận rộn suốt ngày, làm sao có thể....???

Tiếng Luhan bất ngờ vang lên đằng sau khiến Từ Khiêm giật mình, theo phản xạ giấu tờ báo xuống dưới tệp tài liệu rồi quay ra

- Cậu đến rồi sao?

- Nghe nói có bản hợp đồng mới được gửi đến sáng sớm hôm nay, anh nhận được chưa? Là về vấn đề gì thế? Luhan tay cầm tách cà phê, thản nhiên bước vào

- Là hợp đồng hợp tác quay phim, bên đoàn phim họ muốn quay một số cảnh ở khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở công ty ta! Vừa nói Từ Khiêm vừa lục tìm tài liệu mới nhận được sáng nay chuyển qua cho Luhan.

Luhan đón lấy bản hợp đồng, hỏi thêm

- Bao giờ sẽ khởi quay?

- Khoảng 3 ngày nữa!

- Phim gì thế?

- So I married an anti fan. Từ Khiêm vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của Luhan.

- Được cứ làm thế đi! Luhan cầm nhưng không mở xem, chỉ hờ hững buông một câu rồi lại đặt hợp đồng xuống bàn.

Từ Khiêm nhìn Luhan khó hiểu

- Cậu không định xem qua một chút sao?

- Anh xem rồi không có vấn đề gì là được. Luhan chen ngang lời Từ Khiêm

- Anh nghĩ, cậu vẫn nên xem trước rồi hãy quyết định.

Để chắc chắn, Từ Khiêm còn mở sẵn rồi đưa cho Luhan đọc nhưng Luhan lại xua xua tay

- Không cần đâu! Anh thấy ổn là ổn, trước giờ các hợp đồng không phải vẫn là anh xem sao?

- Cậu nên biết, diễn viên lần này.... Từ Khiêm bối rối, vừa muốn nói vừa không muốn nói. Vấn đề không nằm ở hợp đồng mà nằm ở đối tượng trong hợp đồng.

Thái độ Từ Khiêm như vậy khiến Luhan có chút buồn cười

- Em có xem qua bản mềm rồi. Diễn viên lần này gồm có Park Chanyeol, Viên San San, Khương Triều và... Seo Ju Hyun.

Từ Khiêm nghe xong thì có chút hoài nghi nhìn Luhan nhưng Luhan lại không tỏ vẻ gì, Từ Khiêm không nghĩ Luhan lại có thể bình thản đến thế, lẽ nào là do anh đã tự mình suy nghĩ quá nhiều.

Chiều tối, Luhan có cuộc phỏng vấn trên show truyền hình với tư cách là một doanh nhân trẻ thành đạt chứ không phải là một ngôi sao. Ở tuổi anh, điều hành một công ty lớn thành công như vậy quả rất hiếm.

- Chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, bạn có gặp khó khăn gì lớn không? Người dẫn chương trình bắt đầu đưa ra câu hỏi phỏng vấn

Sau khi đã nắm được câu hỏi, Luhan điềm tĩnh trả lời

- Là một idol theo đuổi con đường nghệ thuật đột nhiên chuyển hướng sang kinh doanh đối với tôi đó là một thử thách vô cùng lớn. Tôi gặp rất nhiều khó khăn từ việc làm thế nào quản trị, để bán hàng, để đạt KPI.... Các bạn biết đấy, trước đây tôi chưa từng được học về những thứ đó, cho nên tôi mất rất nhiều thời gian để học hỏi. Tôi nghĩ bản thân được như hôm nay còn do có chút may mắn nữa. Dù sao tôi cũng cảm thấy rất vui vì cuối cùng công sức của mình cũng được đền đáp.

- Đã có lúc nào bạn muốn bỏ cuộc chưa?

- Có chứ, khi mới bắt đầu, mọi thứ với tôi đều lạ lẫm. Nếu như với nghệ thuật, bạn có thể dựa vào bản năng nhưng với kinh doanh, điều đó là không thể. Bạn không thể tôi thích bài này nên tôi sẽ hát bài này mà bạn phải phân tích xem, khi lựa chọn bào hát này, bạn sẽ được những gì mà mất những gì? Liệu những sự mất mát đó có đáng để đánh đổi không? Kiểu như thế!

Mọi người trong trường quay đều tập trung lắng nghe những chia sẻ từ Luhan. Cách anh nói chuyện rất cuốn, khiến người ta nghe mà không biết chán.

- Hiện tại Công ty đã ổn định, bạn có dự định quay lại với nghệ thuật không?

- Tôi cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào!

- Vậy kế hoạch sắp tới của bạn là gì?

- Tương lai mà, tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng tôi hứa sẽ xuất hiện trước các bạn ở nhiều khía cạnh tốt hơn.

Với Luhan, có kế hoạch hay không có kế hoạch cũng không khác nhau là mấy. Anh chỉ hy vọng bản thân trong tương lai sẽ ngày càng hoàn thiện hơn mà thôi.

- Hỏi nhỏ một chút, trong quá khứ, bạn đã từng cảm thấy hối hận vì chuyện nào đó chưa?

- Đương nhiên rồi. Tôi cũng từng cảm thấy hối hận. Luhan cười nhẹ nhưng lại khiến người xem có cảm giác nuối tiếc.

- Liệu khán giả có thể được nghe câu chuyện khiến bạn hối hận không?

- Ngay bây giờ sao? Luhan hỏi lại, ai cũng biết anh đang cố tình lảng tránh

- Đúng thế!

- Có được không?

- Chắc chắn là được. Người dẫn chương trình đang ra sức thuyết phục Luhan, vẻ mặt tỏ ra hết sức tò mò nhưng ngược lại Luhan hoàn toàn bình thản, nét mặt không mấy thay đổi.

- Thực ra cũng không phải một câu chuyện cụ thể nào. Chắc nhiều bạn cũng từng trải qua cảm giác giống tôi. Là nhiều lúc tôi luôn tự hỏi liệu quyết định của mình có đúng không. Những lúc tôi nghĩ, kiểu như à, quyết định của mình rất tốt, rất phù hợp với hoàn cảnh nọ kia nhưng cũng rất nhiều lần bản thân lại cảm thấy vô cùng hối hận, 2 từ "giá như" luôn hiện hữu trong đầu. Luhan bộc bạch

- Tôi không biết đó là quyết định gì nhưng chúng ta sống vì tương lai, không ai nhìn về quá khứ để sống vì vậy chúng tôi, những khán giả yêu quý cậu đều hi vọng cậu sẽ sống thật tốt. Cảm ơn Luhan đã bớt chút thời gian, có mặt ở đây để cùng trò chuyện, chia sẻ tham gia chương trình. Chúc cậu sức khoẻ và ngày càng thành công. Hy vọng sẽ có dịp sớm nhất gặp lại cậu. Tạm biệt! Những lời chào của MC ở cuối chương trình liên tục được cất lên.

Lúc này, Seohyun cũng vừa có mặt trước đài Luhan đang ghi hình phỏng vấn. Đúng vậy, ngay lúc này cô muốn gặp anh, muốn nói thật rõ ràng chuyện hai năm về trước, tại sao anh lại giấu cô, tại sao không nói cho cô biết mà tự ý quyết định? Nếu như Oh Sehun không nói, anh sẽ giấu cô đến bao giờ?

Từ Khiêm nhìn thấy Seohyun, anh dặn dò người bên cạnh gì đó rồi di chuyển bước về phía cô, Seohyun cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Từ Khiêm, cô chủ động tiến lại.

_ Tại phòng trống _

- Seohyun, sao cô lại đến đây? Từ Khiêm nhìn Seohyun thăm dò, có chút gì đó nghi ngại. Nếu để người khác trông thấy, scandal nổ ra thì hai bên cùng bất lợi.

- Tôi muốn gặp Luhan! Seohyun không hề vòng vo, đã bao lâu rồi cô mới có đủ dũng cảm, tự tin để nói ra câu này, cô không muốn đánh mất đi sự tự tin mà mình đang có, càng không muốn đánh mất đi cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện.

Từ Khiêm nghe xong thì ngạc nhiên nhìn Seohyun, cô muốn gặp Luhan vì lý do gì chứ. Hai người họ chẳng phải kết thúc rồi sao? Từ Khiêm do dự một lúc nhưng anh nghĩ bản thân vẫn nên nói ra

- Tôi không biết tại sao cô đến tìm cậu ấy đột ngột như vậy nhưng Seohyun cô nên biết, hai người hiện tại đã không còn bất cứ mối liên quan nào ... tốt hơn hết là không nên gặp nhau, để tránh phiền phức cho cả hai bên.

- Tôi thực sự có chuyện cần nói rõ với anh ấy, anh có thể nhắn anh ấy giúp tôi, tôi sẽ đợi ở ngoài được không?

Từ Khiêm không muốn đồng ý lời thỉnh cầu kia của Seohyun, anh nói tiếp

- Cô có việc gì muốn trao đổi với Luhan cứ nói với tôi. Tôi là trợ lý của cậu ấy, tôi sẽ giải quyết. Trước kia hai người có quan hệ gì tôi không biết nhưng cô xem đi, giờ cả cô và Luhan, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, cô xuất hiện ở đây như này, nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy, cô có chịu trách nhiệm nổi không. Vì vậy, Seohyun xin cô đừng xuất hiện trước mặt Luhan nữa. Mọi chuyện đều đã là quá khứ, qua rồi thì hãy để nó qua đi!

Từ Khiêm giọng đều đều nói, Seohyun biết anh ta không cố ý tổn thương cô nhưng tim cô sau mỗi lời của anh ta đều khẽ thắt lại. Đã là quá khứ rồi sao? Nhưng cô mới chỉ biết sự thật cách đây 3 ngày trước. Sững người đứng đó, cổ họng cũng nghẹn lại, Seohyun không biết mình đã đứng như vậy trong bao lâu nữa.

Ngoài cửa, tiếng bước chân cũng lặng lẽ rời đi, giống như lúc đến vậy, không một tiếng động, vô tình đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro