Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một góc quán bar, Luhan liên tục gọi rượu đến mức người phục vụ cũng tỏ ra ái ngại, ánh sáng chập chờn mờ ảo nhấp nháy liên tục khiến xung quanh như hỗn loạn. Nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh, hiện rõ lên như một cuốn phim chạy đi chạy lại trong đầu anh. Ngay sau khi về Hàn, 2 người Seohyun và Yonghwa liền lập tức gặp nhau, có lẽ tình cảm của bọn họ đang rất tốt. Chỉ có một mình anh là mê muội, trong lòng vẫn cố chấp nuôi hy vọng ngớ ngẩn, chính bản thân anh cũng cảm thấy mình thật nực cười. Hai năm trước anh đồng ý chấp nhận buông tay nhưng tại sao cho đến bây giờ anh vẫn chưa làm được.

Có lẽ cả đời cũng không làm được!

Oh Sehun nhìn thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, cậu hơi do dự nhưng vẫn quyết định tiến lại. Sững chân tại chỗ, Oh Sehun chân chân nhìn người con trai đang ngồi trước mặt. Luhan cũng đột ngột quay ra, tia bất ngờ xuất hiện nơi đáy mắt rồi nhanh chóng vụt mất, thay vào đó là nụ cười mê hoặc nhưng lại đầy bất lực của Luhan.

- Sao hyung lại ở đây? Sehun sau khi bình ổn lại tinh thần liền lên tiếng. Hình ảnh Luhan thế này thật giống với 2 năm về trước cậu đã từng nhìn thấy. Hai năm trước Oh Sehun biết lý do nhưng hôm nay cậu tự hỏi vì điều gì Luhan lại 1 mình ở đây, tự buông thả hủy hoại bản thân thế này. Nếu bị phát hiện thì sẽ ra sao? Là Idol, quan trọng nhất chính là hình ảnh, điều này lúc trước luôn là Luhan quan tâm nhắc nhở cậu. Tại sao hiểu rõ tầm quan trọng của hình tượng khi là nghệ sĩ mà Luhan vẫn làm thế?

Luhan không quan tâm câu hỏi vừa rồi của Sehun lắm, anh nâng cốc uống cạn 1 hơi rồi hỏi

- Sehun, cậu còn hận anh không? 

Sehun ngồi xuống ghế bên cạnh, nghĩ gì đó rồi trả lời

- Tại sao phải hận anh chứ, mỗi người đều có sự lựa chọn và con đường riêng phải đi, anh cũng thế, chỉ cần bản thân anh cảm thấy vui vẻ, hài lòng là được. Sehun ra hiệu cho phục vụ đưa thêm một cốc.

Luhan cười nhưng sao lòng anh lại đau đớn đến thế. Vui vẻ và hài lòng ư? Anh không cảm nhận được điều đó. Hai từ này từ bao giờ lại trở nên xa xỉ như vậy.

- Anh sai rồi phải không? Giọng Luhan khàn đi

Rõ ràng Oh Sehun cảm nhận được Xi Luhan có chuyện không vui, thậm chí là đau khổ.

- Có chuyện gì với anh thế? Sehun ngăn Luhan uống tiếp

- Mọi người chắc hận anh lắm. Anh đã lừa dối họ. Đúng vậy, giữ trong lòng những điều này suốt thời gian qua Xi Luhan cũng mệt rồi, anh rất muốn đứng trước các thành viên nói câu xin lỗi chân thành mà trước giờ vẫn chưa làm được.

- Không hẳn thế. Thời gian trôi qua, con người ai rồi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Sehun không phủ nhận trong số các thành viên cũng có số ít cảm thấy bị lừa dối và phản bội, họ có thể khó tha thứ nhưng chuyện này cũng đã qua một thời gian, cậu tin rồi tất cả sẽ về đúng vị trí của nó.

- .....

Vừa đặt chân vào cửa, Seohyun đã bị các cô chị tổng tấn công hỏi dồn

- Là Yong Hwa đưa em về phải không?_ Yuri

- Vâng! Seohyun gật đầu thừa nhận

- Ghen tị quá! _ Tiffany thốt lên đầy ngưỡng mộ

Nói rồi cả nhóm kéo Seohyun ngồi xuống ghế tra khảo.

- Thế cậu ta nói gì với em?

- Hai đứa phát triển đến giai đoạn nào rồi!?  

- Yong Hwa đã chính thức ngỏ lời với em chưa?

- ....

Seohyun hết nhìn Yoona lại quay sang Taeyeon rồi lại nhìn Sooyoung, các câu hỏi cứ đến một cách dồn dập, đầu Seohyun hơi ong lên. Seohyun khẽ lắc đầu

- Giữa bọn em không có gì thật mà!

- Đến các unnie mà em còn định giấu sao?_ Yoona lườm yêu giật giật áo Seohyun

- Yong Hwa cậu ta rõ ràng có tình cảm với em. _ Sunny nói chắc như đinh đóng cột

- Chị có thể khẳng định. _ Tiffany cũng lên tiếng đồng tình, cô vốn là người có mối quan hệ tốt với Yong Hwa, thỉnh thoảng liên lạc nên cũng ngờ ngợ nhận ra được.

Seohyun không nói gì, ngây người nhớ lại chuyện lúc nãy.

" Seohyun đi được mấy bước thì quay lại, Yong Hwa vẫn ở đó nhìn theo cô. Anh cười rất tươi khi cô ngoảnh lại. Chầm chậm tiến về phía Yong Hwa, đối diện với anh, vẻ mặt cô thực nghiêm túc

- Yong Hwa oppa, em xin lỗi! Giọng nói trong trẻo, dịu nhẹ nhưng đầy dứt khoát vang lên trong đêm khuya heo hắt. Cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc Seohyun nhè nhẹ bay theo chiều gió.

- Sao vậy  ? Yong Hwa quả thực không mong muốn điều anh đang nghĩ sẽ xảy ra, trong lòng nổi nên tia bất an.

- Anh là một chàng trai tốt, lại có ngoại hình, có tài năng, em tin nhất định anh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng với mình.! Seohyun biết cô đang làm tổn thương Yong Hwa nhưng cô không thể làm khác, trái tim cô trước nay vẫn dành cho người đó.

- Không cần trả lời anh nhanh vậy, cứ suy nghĩ thêm, được không?

Đôi mắt Yong Hwa đượm buồn, cảm xúc trong lòng bỗng hỗn loạn, nhìn Seohyun phức tạp.

- Em sẽ không thay đổi quyết định, sau 3 tháng vẫn là câu trả lời này!

Nếu như không thể yêu một ai đó thì ngay từ lúc đầu không nên để họ có hy vọng.

Seohyun không muốn cô với anh đi vào mối quan hệ mà trong mối quan hệ này, tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, cô tin anh cũng không muốn như vậy."

- Seohyun, ...Seohyun, em đang nghĩ gì thế? _ Taeyeon phẩy phẩy tay trước mặt Seohyun

- Không có gì, em về phòng trước đây! Seohyun nén thở dài, sau hôm nay, cô và Yong Hwa còn có thể giữ được tình cảm tốt đẹp vốn có không?

Tổn thương anh nhưng cô vẫn muốn anh sẽ tốt với cô như trước. Cô có quá ích kỷ, quá tham lam không?

- Ơ...Seohyun, em vẫn chưa trả lời tụi chị mà! _ Yuri thấy Seohyun đứng dậy có ý định về phòng thì vội ngăn lại.

- Còn rất nhiều câu chị vẫn muốn hỏi._ Sooyoung cũng đưa tay giữ Seohyun lại

- Con bé với Yong Hwa thực sự chỉ là bạn tốt thôi, không có hẹn hò! Hyoyeon nãy giờ đều im lặng vì cô biết suốt 2 năm qua, Seohyun vẫn luôn dõi theo một người. Hiện tại nhìn một cái cũng biết con bé đang có chuyện không vui nên cô mới hảo tâm lên tiếng đỡ lời. Có điều....cô không biết rằng, câu nói của mình chính là điểm khởi đầu cho cuộc chiến "đẫm mồ hôi" ngay sau đó.

- Sao cậu có thể tự tin như thế chứ?_ Sunny

- Tùy các cậu, tin cũng được mà không tin cũng chả sao, mình cũng phải về phòng đây! Hyoyeon vươn vai, điềm nhiên đi về phòng. Các thành viên nhìn nhau khó hiểu, buông  tha Seohyun rồi nhanh chóng chộp lấy tay Hyoyen lôi lại, dấn người xuống ghế, đổi đối tượng tra khảo

- Hyoyeon, cậu rất kì lạ! Hình như cậu biết gì đó nhưng lại giấu tụi mình! _ Taeyeon xoa xoa cằm nói

- Không có!

- Chắc chắn có, cậu biết chuyện gì đó về Seohyun mà tụi mình không biết phải không? _ Sooyoung

- Chuyện gì cơ? Hyoyeon giả vờ ngây thơ

- Được, cậu không khai phải không, vậy đừng trách bọn mình vô tình! _ Taeyeon cười ẩn ý, ra hiệu cho các thành viên. Ngay lập tức, các thành viên cùng xông lên cù léc, bẹo nhéo đủ cả khiến Hyoyeon mặt mày méo xệch, cười không nổi, khóc cũng chả xong, thậm chí cô còn chẳng có cơ hội chống cự.

- Mau dừng lại...mình ...chịu..hết...nổi ..rồi! Hyoyeon hổn hển nói

Các thành viên nhìn nhau cười mãn nguyện, Sooyoung hổ báo lớn tiếng

- Giờ có thể nói cho bọn mình biết rồi chứ?

- Mình....Hyoyeon ngập ngừng

- Cậu đừng nghĩ sẽ trốn thoát nổi. Các cô lại vào vị trí, người giữ tay, người giữ chân, nhúc nhích còn khó huống chi là chạy thoát, biết mình thất thế, dù lúc này không khai thì sẽ còn bị tra tấn dài dài, Hyoyeon câm nín gật đầu, đồng ý thỏa hiệp.

< Hyoyeon kể lại >

- Sao có thể? Yuri há hốc miệng ngạc nhiên, những người còn lại cũng không khỏi bất ngờ.

- Là thật ư? Tiffany đến bây giờ vẫn cảm thấy bàng hoàng

Hyoyeon khẽ gật đầu, cô nghĩ dù sao các thành viên trong cùng một nhóm cũng nên biết chuyện này.

- Vậy Seohyun của chúng ta phải làm sao, con bé chịu đựng quá nhiều rồi.! Yoona lo lắng

- Tại cậu đó, giữ bí mật chuyện này những 2 năm, đến bọn mình cũng không thèm nói làm bọn mình cứ để mặc con bé khi nó cần có người an ủi nhất. Sunny nhìn Hyoyeon trách móc

- Con bé vẫn chưa quên được Luhan? Taeyeon hỏi

- Ừ. Mình nghĩ có lẽ con bé đã từ chối Yong Hwa. Hyoyeon nêu ra suy nghĩ của mình, ở trong nhóm cô là người hiểu Seohyun nhất.

- Còn cậu ấy thì sao?_ Yuri

Hyoyeon lắc đầu, mặt các thành viên cũng dần trầm xuống, bầu không khí trong một phút chìm vào im lặng.

___***___

Từ Khiêm cảm thấy từ lúc trở về Luhan như trở thành một con người khác, thay đổi hoàn toàn. Đến anh cũng cảm thấy khó tiếp nhận. Từ Khiêm nhớ, hôm đó khi Luhan đi vẫn rất bình thường mà. Tại sao khi về lại trở nên khó ở như vậy. Thậm chí anh còn tưởng mình nghe nhầm khi Luhan nói

- Từ nay đừng nhắc tới cô ấy với em nữa!

Giọng nói khi đó lạnh lùng, ánh mắt Luhan không chút dao động. Từ Khiêm thực sự không quen với hình ảnh này, anh âm thầm quan sát nhưng vẫn không thu thêm được gì!

Tại sao sau 1 ngày con người ta có thể thay đổi chóng mặt như vậy. Giờ Luhan mở miệng ra đều là công việc...công việc ...và công việc...! Anh sắp bị cậu ta ép chết rồi, thời gian này cậu ta đích thị là 1 cái máy, làm việc liên tục không ngừng nghỉ, ăn uống ngủ nghỉ cả ngày chỉ vẻn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Hồi trước cũng không đến mức quá đáng thế này. Anh lại chẳng lỡ bỏ mặc cậu như vậy nên đành đâm đầu vào giúp. Ngày nào cũng như ngày nào, toàn thân đều đau mỏi rã rời, Từ Khiêm cũng không hiểu sao Luhan không hề hé răng than lấy một lời.

Dạo gần đây, Luhan còn rất kiệm lời, nụ cười không còn xuất hiện nữa, yêu cầu cũng khắt khe và nghiêm túc hơn, nhân viên trong công ty cũng đang dần thay đổi để thích ứng, hầu như Luhan vắng bóng trên con đường nghệ thuật, anh đang thực hiện kế hoạch cơ cấu lại công ty, ổn định doanh thu cho những năm tới.

Ba mẹ Luhan chỉ thấy lo lắng, anh thay đổi quá nhanh, thật khác thường, bà Xi không muốn ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền, không chút biểu cảm của con trai, bà mong anh như trước đây, mỗi sáng đều nở một nụ cười, cho dù có hơi gượng gạo nhưng còn chứng tỏ anh vẫn ổn, còn bây giờ, trông thấy anh, lòng bà đều khẽ thắt lại.

___***____

- Luhan! Yoona ngờ ngợ nhìn thấy anh từ xa vội vã bước đến, Luhan thì ngược lại, cô cứ bước, anh vẫn cứ đi, không có dấu hiệu nào cho thấy sự chờ đợi.

Yoona gần như là chạy tới, cô chắn trước mặt Luhan

- Nói chuyện với tôi một lát!

- Tôi không có thời gian.

Yoona cau mày, cậu ta thật không có chút nào gọi là lịch sự, ít nhiều hai người cũng từng thuộc một công ty giải trí, cũng từng tương tác với nhau, đến một chút thời gian cũng không thể cho cô sao?

- Được, vậy thì tôi sẽ nói luôn ở đây. Cậu tốt nhất nên nghe cho rõ, Seohyun con bé vốn rất yêu cậu, nó đồng ý đối mặt với dư luận, đối mặt với những crazy fans để có thể được bên cậu nhưng cậu đã làm cái gì?

- Chị nói gì tôi thực không hiểu. Xin lỗi! Luhan toan rời đi

- Cậu là tên ngốc sao? Seohyun đồng ý công khai nhưng tại sao vào thời điểm đó cậu lại lựa chọn rời nhóm, dù nghĩ thế nào tôi vẫn không hiểu.

Luhan sững người, hai hàng mi cong khẽ giật giật, Yoona vừa mới nói Seohyun muốn công khai mối quan hệ giữa hai người ư ? Tối hôm đó, đợi lâu như vậy nhưng cuối cùng cô vẫn không xuất hiện, thậm chí anh còn đợi thêm gần 1 tiếng nhưng cô đang ở đâu chứ?

- Điều đó giờ không còn quan trọng nữa rồi, cô ấy có cuộc sống riêng của mình, tôi cũng thế. Chúng tôi bây giờ không còn liên quan tới nhau nữa! Luhan nhàn nhạt nói. Cứ cho là lúc đó cô muốn công khai, thời gian tới có lẽ cũng sẽ công khai nhưng sẽ là với một người khác.

- Cậu....Tôi không ngờ cậu lại lạnh lùng như vậy. Yoona tức giận nói

- Tôi phải đi trước. Xin phép!

Từ Khiêm liếc Yoona một cái rồi cũng rời đi. Những lời nói hôm nay của Luhan khiến anh bất ngờ, đúng như Yoona nói, Luhan có phần vô tình. Có lẽ bởi Luhan đã bị tổn thương quá sâu. Cả đoạn đường lái xe, Từ Khiêm chỉ im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn Luhan qua gương nhưng lại chẳng nhìn ra điều gì. Luhan nhắm hờ mắt, ngả người ra sau, vẻ mặt rất mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro