Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày chụp hình quảng cáo, anh quản lí nhìn thấy Seohyun xuất hiện thì khẽ nhíu mày

- Hôm qua, em có chuyện gì sao?

Seohyun vô thức lắc đầu, dù khuôn mặt đã ẩn mình dưới lớp trang điểm, đôi mắt lặng buồn xa xăm được chăm chút cẩn thận, bờ môi theo nét son mà gợi cảm hớp hồn người đối diện nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể nào qua được mắt anh quản lý - người đã gắn bó cùng cô từ khi debut đến bây giờ. 

Anh quản lý dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn tâm trạng phiền muộn của Seohyun anh cũng không nỡ hỏi thêm, chỉ đến gần vỗ vai cô như để động viên

- Sau hôm nay, chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc. Cố gắng lên!

Seohyun gật đầu rồi lại chìm vào im lặng. Cô đang tự mình chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Nhiều lúc Seohyun tự hỏi, tại sao cô yêu anh nhiều như thế nhưng đến cuối cùng cô vẫn nói ra hai từ chia tay đau đớn ấy, có lẽ trong thứ tình cảm lứa đôi này chỉ yêu thôi chưa đủ, thứ vô hình nào đã khiến khoảng cách anh và cô cứ ngày một xa hơn? Chính bản thân cô cũng không rõ. Nếu ngày hôm ấy, cô lựa chọn khác đi thì hôm nay kết quả mối quan hệ giữa anh và cô sẽ thế nào?

-----------

Hít thở khí trời Seoul, tâm trạng Seohyun bỗng chốc xao xuyến, một cảm giác rất dịu nhẹ như thổi bay những tâm sự muộn phiền trong lòng. Một nụ cười nhẹ hé nở, Seohyun rảo bước về phía chiếc xe đã đợi sẵn nãy giờ.

- Unnie! Seohyun vừa bất ngờ vừa vui mừng thốt lên khi nhìn thấy Hyoyeon đang ngồi chờ sẵn trong xe. Hơn thế nữa, Hyoyeon đang cười rất tươi và dang rộng cánh tay chờ đợi việc làm tiếp theo

- Nhanh, unnie sắp mỏi rã tay rồi đây này!

Vừa dứt lời, Seohyun đã choàng tay ra ôm lấy Hyoyeon, Hyoyeon nhẹ nhàng vỗ về cô như 1 đứa trẻ.

- Em rất nhớ mọi người! Seohyun cảm thấy thật tốt vì cuối cùng cô cũng đã trở về nhà.

- Mọi người cũng rất nhớ em đó! Hyoyeon nói, vẻ mặt hào hứng.

Vừa bước chân vào cửa KTX, Seohyun bị giật mình bởi tiếng pháo giấy nổ bên tai

- Chào mừng Maknae của chúng ta đã trở về! Các cô chị SNSD thi nhau hô hào, không khí vô cùng náo nhiệt

Seohyun xúc động, cổ họng bỗng nghẹn lại, không nói được gì, trong lòng cô vô cùng biết ơn các chị .

- Ya, mắt con bé đỏ hoe lên rồi! Giọng nói đặc trưng của Sunny vang lên.

- Có như vậy mà em đã định khóc sao, đây mới là khởi đầu thôi. Taeyeon tiến gần ôm lấy Seohyun, lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy con bé. Khoảng thời gian xa các chị quả thật đã khiến con bé vất vả nhiều rồi.

- Em cũng muốn ôm nữa. Yoona lấn lên trước như đòi quyền lợi

- Mình cũng muốn! Tiffany cũng lanh chanh len lên trên

- Thật là.... con bé sắp bị các cậu làm mệt chết rồi đó. Vào bên trong thôi! Hyoyeon vặn to volume, cười trừ lắc đầu.

.....

- Hôm nay các chị không ai có lịch trình sao? Seohyun lần lượt nhìn từng người một.

- Ya, con bé chưa gì đã nhắc nhở chúng ta kìa. Anh quản lý thuê em làm việc này sao? Sooyoung cố tình nói để chọc Seohyun, một tháng qua không nghe thấy Seohyun than phiền cô lại thấy không quen.

- Không có! Em chỉ muốn nói nếu không ai có lịch trình gì thì bữa tối nay, chúng ta hãy cùng đi ăn, em mời. Seohyun cười nhẹ, lâu rồi cô mới có thời gian ở cùng các chị, cô muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp này.

Cả nhóm nghe tới đi ăn thì mắt ai nấy đều sáng lên, cả tháng nay, lịch trình khá vất nên việc ăn uống đều tạm bợ, cả nhóm cũng định rủ nhau đi nhưng chưa có lịch hẹn cụ thể. Tâm trạng đang rất phấn khởi thì bị giọng nói quen thuộc vang lên

- Mấy đứa đừng quên lịch trình của mình đấy. Có cần anh đọc lại không?

 Các thành viên đồng loạt nhìn anh quản lý trách móc

- Oppa à, anh có nhất thiết cứ phải nói vào lúc này không! Anh quản lý ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra, bình thường anh vẫn nhắc nhưng chúng nó có thế này đâu.

- Được rồi, thế cứ coi như anh chưa nói gì đi!

Các thành viên phì cười vì vẻ mặt bất lực của anh quản lý khi bị cả nhóm áp đảo.

Taeyeon cười rồi chốt

- Seohyun nghỉ ngơi đi, mọi người đều có lịch trình, xong thì đến quán cũ. 

- Oke....!!!

- Hẹn gặp mọi người buổi tối.

___***___

Xi Luhan nghiêng người ngồi bên bàn làm việc, anh suy nghĩ mãi về cuộc điện thoại lúc nãy.

"- Giám đốc, cô ấy sáng sớm nay đã trả phòng rồi."

Cô rời khỏi rồi sao? Sau khi nghe được thông tin kia, một cảm giác trống vắng không nói thành lời cứ dần len lỏi, chiếm lấy toàn bộ tâm trí và thể xác anh khiến anh không tài nào tập trung được.

- Luhan! Hợp đồng này cậu tính sao? Từ Khiêm thao thao bất tuyệt nãy giờ nhưng dường như lời nói của anh chẳng lọt tai Luhan lấy một từ.

Ngẩn người hồi lâu, cuối cùng Luhan cũng ngẩng lên

- Anh, tạm thời gác bỏ hết các hợp đồng liên quan đến nghệ thuật, em muốn dành thời gian cho công ty.

- Vì cô ấy? Từ Khiêm nhíu mày, quả thực anh không tìm được lý do nào khác ngoài lý do này, chỉ có Seohyun mới khiến Luhan thay đổi quyết định đột ngột đến thế.

- Anh cũng biết doanh thu tháng vừa qua giảm hơn 40% mà. Nếu cứ tiếp tục, công ty sẽ khó hoạt động. Có thể Từ Khiêm nói đúng nhưng sự thật công ty đang xuống dốc là không thể phủ nhận, Luhan không muốn lấy Seohyun như một nguyên nhân tác động.

Từ Khiêm nén vào một hơi thở dài, tuy là hỏi nhưng anh thực ra đã biết rõ câu trả lời:

- Luhan, cậu vẫn chưa thể từ bỏ, phải không?

Một lần nữa, Luhan mất đi sự tập trung, mông lung chìm suy nghĩ. 

Có đúng thế không?

Mặc dù luôn tự nói với bản thân cô yêu ai cũng được, một người nào đó không phải là anh thì cũng chẳng sao, chỉ cần cô hạnh phúc là đủ. Nhưng đó chỉ là dòng suy nghĩ để đánh lừa cảm xúc nhất thời của mình. Anh nói được mà không làm được, chính anh cũng cảm thấy mình thật hèn nhát. Anh tự trách mình, tại sao lại không đủ dũng cảm để đứng trước mặt cô, nói anh yêu cô thêm một lần nữa, nói anh muốn ở bên chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cô cả đời. Chỉ mấy lời nói đó thôi, tại sao đến cuối cùng, sau bao nhiêu cơ hội anh vẫn không thể thốt ra?

Là không thể từ bỏ hay là không muốn từ bỏ?

- Nếu đã không thể buông tay vậy thì tại sao cậu không theo đuổi đến cùng? Từ Khiêm cười, có lẽ anh không còn cách nào khác ngoài việc ủng hộ và cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với hai con người đó. Chuyện tình cảm rất khó nói nhưng anh thật hy vọng đến cuối cùng mọi người đều có thể hạnh phúc.

Lời nói của Từ Khiêm quả thật đã tác động đến Luhan. Từ Khiêm biết anh cần nhất là sự ủng hộ lúc này. Luhan không chút chần chừ nhấn nút, tiếng chuông điện thoại trên bàn cô thư kí lập tức đổ chuông

- Đặt cho tôi một vé máy bay tới Seoul ngay trong hôm nay.

- Giám đốc, chỉ còn một chuyến duy nhất sẽ bay sau 2 tiếng nữa.

-....

____***____

Seohyun không ngờ lại gặp Yong Hwa ở trước cửa hàng lúc ra về.

- Tình cờ thật, anh cũng đến đây ăn sao? Seohyun mỉm cười, cũng lâu rồi cô với anh mới gặp nhau, vẫn là nên chào hỏi một tiếng.

Jung Yong Hwa nhìn thấy Seohyun thì lập tức nở nụ cười

- Là anh cố tình đến đây gặp em đó.

Ngữ điệu nửa đùa nửa thật của Yong Hwa khiến Seohyun cũng bán tín bán nghi, anh đến đây để gặp cô thật sao?

- Đừng gạt em, sao anh biết em ở đây mà đến chứ? 

Ban đầu Jung Yong Hwa tỏ ra bí hiểm, sau cũng giải thích với Seohyun

- Anh đã hỏi Tiffany nên biết cả nhóm em đi ăn ở đây. Chúng ta đi dạo một chút không, lát nữa anh sẽ đưa em về.

Seohyun suy nghĩ rồi khẽ gật đầu

- Cũng được, để em vào báo lại với mọi người nhé.

- Yên tâm, anh đã làm chuyện đó thay em rồi. Một lần nữa Seohyun tròn mắt nhìn Jung Hwa.

- Nên nhớ anh đã là "chồng" em trong gần 2 năm đó! Yong Hwa nói đầy tự tin nhưng cũng có chút nuối tiếc, khoảng thời gian đó với anh thực sự có ý nghĩa.

Seohyun cười phá lên, sự hóm hỉnh, duyên dáng của Jung Yong Hwa vần luôn khiến những người ở cạnh cảm thấy vui vẻ. Yong Hwa cũng là một trong số ít idol nam có thể khiến Seohyun tự nhiên nói chuyện mà không ngại ngùng. Đương nhiên trước đây anh cũng mất rất nhiều thời gian để có thể thân thiết với cô như hiện giờ.

Vừa đi, Jung Yong Hwa vừa hỏi thăm tình hình hiện tại của Seohyun

- Gần đây em đang hoạt động ở Trung Quốc à?

- Đúng vậy, làm sao anh biết thế? Seohyun không nghĩ Jung Yong Hwa có thời gian để đọc xem thông tin tức về cô, là nghệ sĩ với nhau, cô biết hầu như lịch trình của ai cũng bận rộn, có rất ít thời gian rảnh, nếu có thì nghệ sĩ cũng dành để nghỉ ngơi.

- Dù bận, anh vẫn thường xuyên xem tin tức về em đó!

- Thật sao? Lúc đầu quả thật Seohyun có chút không tin nhưng khi nghe Yong Hwa nói vậy, cô thật sự cảm động vì sự quan tâm anh dành cho cô.

Yong Hwa nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc

- Nhìn anh giống đang đùa lắm sao?

- Em....không có ý đó....! Seohyun bối rối phủ nhận, cô thấy hình như Yong Hwa đang giận, trong bụng thầm nghĩ anh đúng là Yong trẻ con, biệt danh mà fan đặt cho anh quả không sai chút nào.

Jung Yong Hwa bật cười thành tiếng, nhìn cái vẻ mặt hối lỗi của cô là anh không nhịn được cười và quan trọng hơn, anh cảm thấy vui vì cô lo anh giận cô, điều đó ít nhiều cũng chứng tỏ trong lòng cô có anh.

Biết mình bị lừa, Seohyun trút cơn giận bằng những cú đánh lên người anh. Đang gây lộn vui vẻ qua lại, Yong Hwa đột nhiên giữ lấy tay Seohyun, ánh mắt anh trở nên dịu dàng trìu mến

- Seohyun, ngày mai anh sẽ đi diễn tour ở Nhật.

- Sao anh không nói sớm, anh mau về chuẩn bị đồ đạc, hành lí đi! Seohyun giục, mai đi rồi mà khuya thế này anh còn phải ở chỗ này đi dạo cùng cô, nói gì thì nói cô cũng cảm thấy có lỗi.

Jung Yong Hwa quay người đứng đối diện với Seohyun, nói tiếp

- Trước khi đi, anh muốn xác minh một chuyện!

- Là chuyện gì thế oppa?

Hít một hơi thật sâu để bản thân có thêm dũng khí, Jung Yong Hwa nhìn thẳng vào mắt Seohyun nói

- Về chuyện tin đồn hẹn hò giữa chúng ta. Dù bề ngoài vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng đã nhen nhóm nỗi lo lắng và hồi hộp.

Nghe Yong Hwa nói thì Seohyun cũng nhớ ra gần đây quả thực tin đồn giữa cô và Yong Hwa đột nhiên nổi rần trên khắp các mặt báo mặc dù giữa cô và anh chẳng có chuyện gì, anh là muốn cô đính chính chuyện này sao?

- Chuyện đó chúng ta đều biết rõ không phải sự thật mà! Seohyun cười nói, cảm giác có gì đó mơ hồ.

- Seohyun này, nếu... anh muốn, chúng ta thực sự hẹn hò thì sao?

Seohyun ngây người, không biết là Yong Hwa nói đùa hay nói thật, có điều không thể phủ nhận rằng cô đang bị rối.

- Anh lại đang đùa nữa phải không? Thật là.... chút nữa là em đã tin rồi đó.

Seohyun cố tình cho rằng Yong Hwa muốn chọc cô, cô phẩy tay phản đối cách đùa hại não này nhưng trong lòng lại thấy bất an, vội vã bước về phía trước, tránh đi cái nhìn quá đỗi chân thực của anh.

- Là thật. Anh thích em, Seohyun! 

Seohyun sững sờ dừng bước nhưng không đủ tự tin để quay đầu lại, cô như chôn chân ở đó, không cách nào bước tiếp.

- Sau We got married, anh nhận ra hình như mình bắt đầu có tình cảm với em nhưng lại chưa chắc chắn. Nhưng bây giờ, anh dám khẳng định cảm xúc nơi con tim này là thật.

- Anh Yong Hwa, việc này.... Seohyun lúng túng, mọi việc diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng đến mức bản thân cô cũng khó tiếp nhận.

- Anh biết chuyện này quá đột ngột nhưng trong 3 tháng tới, chúng ta khó có thể gặp nhau và anh cũng sợ không có cơ hội để nói với em. Không cần vội, Seohyun - em cứ suy nghĩ thật kĩ, 3 tháng sau cho anh biết câu trả lời được chứ?

Seohyun im lặng, tâm trạng vô cùng phức tạp, bước từng bước nặng nề về phía trước. Hôm nay quãng đường đi bộ về KTX lại trở nên xa như vậy. Seohyun cứ bước vô thần, còn không chú ý mình sắp đi qua cả khu KTX của nhóm.

- Seohyun! Yong Hwa kêu tên cô khiến cô giật mình quay lại

Chiếc ô tô ở gần đó định rời bánh cũng đột ngột tắt máy.

- Đến KTX rồi, em còn muốn đi tiếp sao?

Seohyun khẽ ngẩng đầu nhìn lên, đúng là về tới KTX rồi, cô mỉm cười gượng

- Về đến nơi rồi, cảm ơn anh đã đưa em về, anh cũng mau về nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon! Cô đưa tay lên vẫy

Qua chiếc gương mờ ảo trong đêm khuya, đôi lông mày trên gương mặt tuấn tú bất giác nhíu lại, ánh mắt vệt lên những tổn thương và tự giễu. Một đôi nam nữ đang ôm nhau, bóng 2 người hắt lên phản chiếu trên đường. Ánh mắt Yong Hwa nhìn cô chứa chan đầy tình cảm còn Seohyun đứng cùng chiều với hướng nhìn của Luhan nên anh không quan sát được nét mặt của cô lúc này. Đây chính làmối quan hệ bạn tốt mà cô nói sao? Có phải anh đã quá ngây thơ khi tin những câu trả lời phỏng vấn hôm đó là thật để rồi vội vàng bay đến đây như một tên ngốc không?

Seohyun bất ngờ vì đột nhiên Yong Hwa lại tiến đến ôm lấy cô cho nên cô cũng không kịp phản kháng. Còn chưa kịp đẩy ra thì anh đã tự động buông cô ra. Seohyun nhìn Yong Hwa khó hiểu còn anh thì ấm áp nhìn cô

- Anh muốn chào tạm biệt. 3 tháng tới, có lẽ anh sẽ rất nhớ em!

Luhan xiết chặt vô lăng nhấn ga lao vào trong màn đêm. Đáng ra anh không nên hi vọng, đáng ra không nên nghe theo lời Từ Khiêm"Nếu chưa thể từ bỏ, tại sao cậu không thử cố gắng hết mình một lần".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro