Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày làm việc mệt nhọc, Seohyun cứ nghĩ đêm đến cô sẽ dễ ngủ hơn nhưng nằm mãi cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi, khoác thêm chiếc áo mỏng, Seohyun quyết định đi quanh khách sạn dạo một vòng.

Seohyun cứ bước, cứ bước mà không biết mình nên đi đâu, cô giống như đang đi thuyền mà đánh mất la bàn. Lạ là đi quanh quẩn, vô định như vậy cuối cùng cô vẫn có thể quay về vị trí ban đầu, cô đã dạo hết một vòng, rồi cô cứ tiếp tục đi theo phản xạ cũ, một vòng nữa và một vòng nữa.... Tâm trí dường như cũng thông thoáng và thoải mái hơn, Seohyun bất giác ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn là một màu đen xám xịt, thật lâu cô mới tìm thấy một ngôi sao sáng, Seohyun khẽ mỉm cười, điều đó như một nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô, dù ở hoàn ảnh nào, trong những lúc tối tăm nhất chúng ta vẫn có quyền hi vọng .

 Có lẽ giờ cô cũng nên về phòng rồi, ngày mai cô còn có lịch trình vào sáng sớm, nếu để hôm sau anh quản lí thấy được đôi mắt thâm cuồng của cô thì sẽ không hay tẹo nào.

Về khuya nên đèn hành lang cũng bật về chế độ tối hơn, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ cho cô nhìn thấy đường ở cự ly gần. Khi cách cánh cửa phòng khoảng 3 m, một dáng người cao lớn bỗng xuất hiện khiến cô giật mình tự động lùi lại mấy bước

-.....Luhan.....! Cô ngây người, miệng bất ngờ thốt lên không chủ đích, cô không thể tưởng tượng sao anh lại ở đây.

Vừa dứt lời, một bàn tay rắn chắc mạnh bạo bất ngờ kéo cánh tay cô ôm vào lòng rồi nhanh chóng tìm đến đôi môi mềm mại có chút lạnh lẽo của cô. Seohyun đơ người, toàn thân như bất động, mãi đến khi cảm nhận thấy đầu lưỡi anh đang cố tách hàm răng của cô ra thì lúc này cô mới bừng tỉnh, bắt đầu phản kháng bằng cách đẩy anh ra, mím chặt môi lại nhưng vô dụng, lực cô chẳng là gì so với anh. Nụ hôn mỗi lúc một dồn dập và dữ dội. Cô dường như không có cơ hội lẩn tránh, anh điên cuồng độc chiếm môi cô khiến cả người cô bỗng chốc nóng ran, đầu óc quay cuồng, dù vậy cô vẫn cảm nhận được mùi rượu hết sức rõ ràng. Anh uống rượu ư?

Cuối cùng Luhan cũng dừng lại, cả hai thở có phần gấp gáp. Hai tay anh đặt lên vai cô, đôi mắt anh rất sâu nhất thời khiến cô không đoán ra được. Sau đó anh thu tay lại, lùi người về phía sau dựa lưng vào tường, thật lâu anh mới lên tiếng, giọng khản đặc

- Seohyun.... Chúng ta hãy bắt đầu lại, được không?

Chuyện này là sao chứ? Anh có biết mình vừa nói gì không? Seohyun nghe xong mà bàng hoàng, đèn quá tối khiến cô thật sự không nhìn rõ nét mặt anh

- Nếu anh nói ....2 năm qua,... không đúng, là từ trước cho đến bây giờ ...anh đều yêu em, em có tin không?

Vì sao từng câu từng chữ anh nói ra lại khiến cô đau lòng đến thế.

Vì sao anh lại nói ra vào lúc này mà không phải một lúc nào đó khi anh thực sự tỉnh táo?

 Cả người Seohyun hơi run lên, cố gắng đè nén cảm xúc đang ùa về, trái tim cô như bị người nào đó bóp nghẹt.

- Luhan, anh say rồi. Cô lo lắng đỡ lấy anh.

Không ai nói thêm với nhau câu nào, Luhan lạnh lùng gạt tay cô ra, môi khẽ nhếch lên cười chua xót, đôi mắt để lộ ra sự đau đớn và bất lực, không phải quá rõ rồi sao, cô đang muốn chối bỏ nó, anh còn yêu cô thì sao chứ, với cô điều đó vốn không còn quan trọng nữa.

- Anh chính là thằng ngốc phải không? Giờ em với Yong Hwa, hai người mới là một cặp,... hai người... rất xứng đôi. Luhan nói nhưng là tự giễu chính bản thân thì đúng hơn, lúc nói ra câu nói này tất cả mọi thứ trước mặt anh như tối sầm lại, đến việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

- Anh say rồi, đừng nói nữa, về nghỉ đi.

Seohyun không hiểu sao bản thân lại nổi cáu với anh, nói xong cô lại nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng, anh say thế này thì làm sao có thể tự lái xe về đây. Cô do dự, tạm thời cách tốt nhất là để anh nghỉ ngơi một lát, cô mở cửa rồi đỡ anh vào. Có điều Luhan liên tục từ chối hành động giúp đỡ của cô, giọng còn có phần mỉa mai

- Em không sợ nếu Yong Hwa biết được, anh ấy sẽ hiểu lầm sao? Và cô, nếu không còn yêu anh thì đừng khiến anh ngộ nhận rồi hy vọng.

- Sẽ không có chuyện hiểu lầm ở đây. Seohyun cố gắng lắm mới đưa được cả thân người cao lớn ấy vào trong rồi đặt anh xuống sofa. Trong tích tắc, Luhan lại bất ngờ giữ tay cô lại, khiến cả người cô mất thăng bằng mà ngã xuống, đè lên người anh. Hai má Seohyun ửng đỏ, tim đập loạn xạ, không theo một trình tự nào, dù biết là anh say, không kiểm soát được hành động nhưng đụng chạm thân mật này vẫn khiến cô dao động mãnh liệt. Anh ghì chặt tay cô khiến cô không thể nhúc nhích

- Em... vẫn luôn tự tin như vậy!

Seohyun biết Luhan đang cố tình giễu cợt mình nhưng chuyện đó lúc này còn đáng để cô bận tâm sao. Điều cô nên làm là thoát khỏi tư thế mờ ám đang diễn ra và nghĩ cách làm sao để đưa anh về nhà an toàn.

Tay Luhan đột nhiên lỏng dần, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở cũng dần bình ổn hơn, Seohyun nhẹ nhàng đứng dậy, lúc nãy cô còn tự hỏi liệu có phải anh giả vờ say? Nhìn khuôn mặt tưởng chừng như quen thuộc mà xa lạ kia đang dần chìm vào giấc ngủ mà trong lòng cô có chút hụt hẫng, cô cũng cảm thấy bản thân thật kì lạ.

Seohyun tình cờ nhìn thấy chiếc điện thoại của anh đang nằm trơ chọi một góc trên ghế sofa, cô nghĩ ra gì đó.

"Nhập mật khẩu"

Dòng chữ đầu tiên hiện lên khi cô trượt màn hình. Nhìn thật lâu, Seohyun quyết định ấn ....2....0....0.......4....

Âm báo vang lên.....mật khẩu sai, yêu cầu nhập lại.

Không phải sinh nhật anh, Seohyun thoáng thất vọng, cô ngồi xuống ghế suy nghĩ những con số có thể liên quan, những kí ức ngày nào lại hiện rõ mồn một

"Một giọng nói có phần hờn dỗi vang lên:

- Luhan, sao lại để mật khẩu! Seohyun trân trối nhìn màn hình chiếc lap thật lâu, mặt hơi nhăn lại.

- Như vậy sẽ an toàn hơn! Anh cười nhẹ rồi tiến lại ngồi xuống bên cô.

- Anh....có gì phải giấu em sao? Seohyun cao giọng, trách móc. Luhan ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt tóc cô. Anh phát hiện cô sống lý trí nhưng không phải lúc nào cũng thế, nhiều lúc cô giống hệt một đứa trẻ, vô cùng trong sáng và đáng yêu.

- Không có. Luhan trả lời chắc nịch

- Thế tại sao lại cần mật khẩu?

Luhan cười, như lúc này đây, cô chính là một đứa trẻ. Anh dịu dàng thì thầm bên tai cô

- Mật khẩu luôn là sinh nhật của người anh yêu thương nhất.

- Thật ư? Seohyun có chút ngờ vực.

- Ừ. Luhan gật đầu khẳng định.

- Vậy....nói cho em biết sinh nhật của mẹ anh đi! Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng nhìn anh chờ đợi.

- 07/12

Seohyun nhập từng số, rất cẩn thận và chính xác nhưng một lần nữa mặt cô lại nhăn vào, nhìn anh khó hiểu

- Anh lừa em phải không?

Luhan không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khẽ nhéo má cô, giọng có chút tinh nghịch

- Em thật sự không biết?

- Tất nhiên là em biết anh đang cố tình lừa em. Cô như vậy mà anh còn cười được sao? Cô vừa thở mạnh bằng mũi, điều đó chứng tỏ cô đang giận.

- Anh đâu có lừa em, cũng không có điều gì phải giấu em cả. Mật khẩu thực sự rất dễ nhớ. Em tốt nhất là nên nhớ kĩ bởi vì các đồ dùng cần cài đặt mật khẩu, anh đều dùng mật khẩu này.

Luhan từ tốn nói cho cô nghe, Seohyun im lặng nhìn anh bởi vì cô biết anh sẽ nói tiếp

- ...2....8....0....6 .. Luhan đọc rõ ràng rành mạch từng số.

28/06 chẳng phải là sinh nhật cô ư, Seohyun ngây ngốc nhìn anh, anh thực sự lấy nó làm mật khẩu sao, nghĩ lại, mặt cô bất giác đỏ lên, anh khiến cô đi từ giận dỗi đến ngạc nhiên và giờ là xúc động.

- Em không tin! Seohyun cố tình quay người đi tránh ánh mắt của anh. Luhan đâu dễ dàng tha cho cô, thực ra cô rất ít khi thể hiện nhiều cảm xúc ra ngoài như vậy nên anh muốn nhìn ngắm thật kĩ, anh xiết mạnh tay hơn ép cô nhìn thẳng vào mình

- Em đúng là đồ ngốc, tại sao lại không nghĩ ra chứ?

- Em.....!!!

Seohyun còn chưa nói xong, Luhan đã nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô- một nụ hôn ngọt ngào'"

Seohyun không biết tại sao những kỷ niệm giữa anh và cô lại hiện lên rõ nét như vậy. Cô ngước lên ngăn giọt nước mắt sắp chảy xuống. Càng ngày hình như cô càng trở nên yếu đuối thì phải.

....0...7...1...2.... Lấy lại bình tĩnh, cô nhập lại mật khẩu. Dòng chữ mật khẩu sai một lần nữa chiếu thẳng vào mắt cô.... không lẽ.... bàn tay cô hơi run lên. Bây giờ anh sao có thể dùng sinh nhật cô làm mật khẩu đây? Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng cô lại vô cùng mong ngóng và hồi hộp. Nếu đúng là vậy thì sẽ thế nào đây, Seohyun cảm thấy thật khó nghĩ, là anh vẫn còn yêu cô như lời anh nói hay vốn chỉ là một thói quen khó bỏ?

.....2....8.....0....

Cốc....cốc.....cốc.....

Sẽ không có chuyện con số cuối cùng được nhập bởi vì người cô muốn liên lạc giờ đang đứng ngay trước mặt cô. Từ Khiêm nhìn cô rồi lại nhìn Luhan, anh khẽ thở dài.

- Giúp tôi đỡ cậu ấy về phòng được chứ! Từ Khiêm đến đỡ Luhan dìu đi, Seohyun khó xử nhưng vẫn gật đầu.

Seohyun đột nhiên dừng lại, Từ Khiêm anh ta nói về phòng nghĩa là sao? Luhan cũng ở khách sạn này ư? Hoặc cũng có thể Từ Khiêm vừa mới thuê phòng. Seohyun nghĩ cái thứ hai có vẻ hợp lý hơn.

Vậy làm sao anh ta biết địa chỉ phòng cô mà tới, chuyện này cô không tìm nổi một lý do. Thấy cô đứng ngây người, Từ Khiêm nói tiếp

- Đây vốn là khách sạn thuộc công ty gia đình cậu ấy.

Từ Khiêm mấy ngày nay đang thắc mắc vì sao đang yên đang lành, Luhan lại chuyển đến khách sạn ở. Lúc nãy trong cơn say, Luhan đã gọi cho anh, nói lấp lửng gì đó, anh nghe câu hiểu câu không, đến khi cậu ta nói sẽ đi tìm Seohyun ở khách sạn E thì anh cũng bắt đầu ngờ ngợ. Vội vàng từ nhà chạy đến thẳng đây, đúng như anh dự đoán. Thật là, cậu ta nên biết chuyện này rất nguy hiểm, nếu bị bắt gặp thì ngay sáng sớm ngày mai thôi, anh đảm bảo cái tên Luhan sẽ tràn ngập các trang báo may mà đây là khách sạn thuộc sở hữu của gia đình cậu nên mọi việc cũng không gây thiệt hại gì.

- Seohyun, có thể nói chuyện với tôi một lát không?. Từ Khiêm đỡ Luhan vào phòng nghỉ rồi khẽ đóng cửa đi ra, sau một hồi cân nhắc anh cũng lên tiếng

Seohyun gật đầu, cô bước tới chiếc ghế sofa ngồi xuống.

- Cô uống gì để tôi lấy?

- Không cần đâu, cũng muộn rồi!

- Tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn. Luhan...thực sự rất hiếm khi say đến mức này, thậm chí cậu ấy còn chẳng màng tới hình ảnh, một điều cần thiết đối với thần tượng.

Seohyun im lặng. Dù không biết 2 năm qua anh sống thế nào nhưng anh say như vậy, cô cũng là lần đầu tiên chứng kiến.

- Lúc cậu ấy say, có lẽ cũng đã nói gì đó với cô! Từ Khiêm khá hiểu Luhan, hơn nữa lúc nói chuyện qua điện thoại, anh cũng đoán được đại ý.

- Anh yên tâm, tôi biết Luhan lúc đó đang say, mà lời nói của người say thường không đáng tin. Seohyun lại cho rằng Từ Khiêm muốn cô coi như không chuyện gì xảy ra.

- Sai rồi. Lời nói của kẻ say thường rất thật lòng! Cậu ấy...

Từ Khiêm còn chưa nói xong thì Seohyun đã vội cắt ngang

- Khuya thế này mà tôi còn ở đây hình như không hay cho lắm, tôi xin phép.

Seohyun bước đi có phần gấp gáp, cô không biết bản thân mình rốt cuộc là mong muốn điều gì nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là cô không muốn cố sức chạy theo thứ tình cảm có nguy cơ tiêu tan, thứ tình yêu mà biết chắc không có kết quả. Nếu như, nó tan vỡ một lần nữa, thì có lẽ cô sẽ đổ gục...đổ gục một cách hoàn toàn.
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro