Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun không ngờ sau hơn 3 tuần cô lại gặp lại anh trên chương trình Khách mời bí mật, một chương trình uy tín và có số lượng người tương tác lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Nếu biết anh cũng là khách mời, cô có thể đã từ chối.

- Chúng tôi và rất nhiều fan hâm mộ rất vui vì cả hai đã đồng ý tham dự cuộc trò chuyện ngày hôm nay! MC Cát Linh cười vui vẻ giới thiệu. Sau câu nói là một tràng vỗ tay lớn cổ vũ.

Luhan và Seohyun đồng thời cúi người chào khán giả, MC cũng như đội ngũ nhân viên. Mc Cát Linh mời Luhan và Seohyun ngồi xuống, sau đó bắt đầu phần phỏng vấn

- Hai người vừa chụp ảnh cho tạp chí H&L phải không?

- Đúng vậy!

- Cá nhân mỗi người cảm thấy thế nào về buổi chụp hình, chủ đề cũng như đối phương?

- Chủ đề lần này là Valentine trắng, nó được quan tâm bởi nhiều đối tượng nhất là giới trẻ nên tôi nghĩ đó là một chủ đề hay. Luhan thẳng thăn chia sẻ

- Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi, đội ngũ sản xuất và nhân viên giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Seohyun nhẹ nhàng nối tiếp câu trả lời của Luhan

- Còn về bạn chụp thì sao? Ánh mắt cô MC nhìn Seohyun và Luhan hiện rõ sự hiếu kỳ

Seohyun khẽ liếc nhìn Luhan khó xử, anh mỉm cười

- Trước đây chúng tôi cùng thuộc một công ty, cũng có hợp tác với nhau vài lần nên lần này cũng không có gì khó khăn lắm.

- Cả hai thực sự rất ăn ý. Cát Linh đưa ra một bức ảnh Luhan và Seohyun chụp chung, tấm ảnh này là lần cô ngã. Nghĩ lại có chút không tự nhiên, Seohyun đành cười gượng.

- Bức hình cho người xem một cảm giác rất thật. Đây không phải chỉ là ý kiến cá nhân cô mà là phần đông khán giả và fans đều có chung nhận xét này.

- Đó là nhờ sự tài hoa trong tay nghề nhiếp ảnh gia Cao! Seohyun trong lòng bối rối nhưng bên ngoài lại được ngụy trang rất hoàn hảo, cô luôn ngưỡng mộ những con người hết mình vì nghệ thuật như vậy.

- Đúng, ảnh chụp thật sự rất có hồn, nhưng người mẫu chụp cũng rất quan trọng. MC mỉm cười nói thêm. 

- Chương trình sẽ hỏi một câu mà hiện nay các fan đang rất tò mò. Seohyun trước nhé, có tin đồn cho rằng em út của SNSD hẹn hò với leader Jung Yong Hwa của CNBlue, bạn có thể nói thêm một chút về tin tức này được không?

Seohyun cười, cô không quá bất ngờ với câu hỏi này. Nhưng cô phát hiện Luhan cũng đang chăm chú nhìn mình.

- Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau kể từ We got married.

 - Nhưng hai người nhìn rất thân thiết? 

- Vậy sao? Seohyun không trả lời mà hỏi ngược lại đầy thông minh và hóm hỉnh.

MC Cát Linh cũng bật cười trước cách trả lời đầy hóm hỉnh nhưng vô cùng khôn ngoan của Seohyun, cô không đưa ra lời khẳng định cũng như phủ định, để người nghe tự suy đoán. Sau đó, MC quay sang người ngồi bên cạnh

- Luhan, dạo gần đây, có một số trang tin tức đưa tin bạn và bạn gái học cùng cấp ba bí mật gặp nhau trong một quán bar, đó có phải là sự thật không?

Tin tức này vốn chỉ nổi lên cách đây mấy ngày, Seohyun cũng chỉ tình cờ thấy được khi lướt mạng xem tin tức. Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ? Cô thậm chí còn kích vào đọc từng chữ. Họ quen nhau trước cả khi cô quen anh, những bức ảnh anh và cô gái đó từng chụp với nhau từ thời trung học cũng được đăng tải, Seohyun mỉm cười chua chát, khi đó, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Seohyun xiết chặt hai bàn tay, trong lòng không hiểu vì sao lại lo lắng và hồi hộp

- Đúng là tôi đã có mặt ở đó, không chỉ có hai chúng tôi mà còn nhiều bạn học khác nữa. Luhan giải thích, không có biểu hiện cho thấy sự lúng túng, dường như đã lường trước được trường hợp MC đưa ra câu hỏi này.

- Nghĩa là đây là một cuộc họp lớp?

_____

Đó chính là cuộc sống thần tượng, tất cả mọi chuyện, hành động, cử chỉ đều bị người khác chú ý, ngay cả đến chuyện tình cảm, cuộc sống riêng tư cũng từ đó mà bị chi phối. Họ luôn tìm cách bóc mẽ tất cả mọi chuyện, đưa lên đầu các trang báo để tìm kiếm lợi nhuận mà không cần biết người trong cuộc đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào.

Trời đổ mưa, những hạt mưa mạnh mẽ thi nhau rơi xuống trong cái thời tiết se lạnh, Seohyun giật lùi lại mấy bước tránh mưa bắn vào người thì va vào ai đó

- Xin lỗi! Có chút bất ngờ nhưng Seohyun đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Còn chưa về sao?

Luhan nhìn cô, anh vốn có việc cần bàn nên đã ở lại Chương trình hơn 20 phút, không nghĩ cô bây giờ vẫn còn ở đây.

- Tôi còn có chút việc. Seohyun nói nhưng lại không dám nhìn anh. Luhan khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, Seohyun buồn bã nhìn theo bóng anh, đôi mắt khẽ sụp xuống.

Khoảng 10 phút sau, Seohyun nghe thấy âm thanh vang lên.....Két.....píp....píp.....

Tiếng còi xe rít lên trong đêm thanh vắng khiến Seohyun chú ý, Luhan hạ cửa kính xuống nói vọng ra

- Lên xe đi, tôi đưa em về!

Seohyun đơ người mất vài giây rồi lắc đầu từ chối, khẽ quay người sang hướng khác. Luhan trong lòng cảm thấy không vui, cô thật cố chấp, cô định đứng đó đến bao giờ chứ. Anh thừa biết lúc nãy cô nói dối, khi nói dối cô thường không dám nhìn thẳng vào mắt anh, từ trước đến nay luôn là vậy.

- Anh làm gì vậy? Tôi không muốn. Seohyun giật mình không biết Luhan xuất hiện bên cạnh tự lúc nào, mặc dù phản kháng nhưng cô vẫn bị anh cầm tay lôi đi, dấn vào trong ôtô

- Em còn la lên sẽ khiến mọi người để ý đó. Nói xong Luhan đóng cửa xe lại, Seohyun ngoan ngoãn không kêu nữa, cô không muốn ngày mai anh và cô có tên trên các trang báo.

Luhan trườn người sang phía Seohyun khiến cô sững sờ, khoảng cách được rút ngắn chỉ trong chớp nhoáng, cô còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ anh.

- Đừng quên thắt dây an toàn. Luhan giúp cô rồi ngẩng lên nói cũng là lúc Seohyun cúi đầu xuống. Im ắng. Cự ly gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả.

....ring.....ring....ring....

Chuông điện thoại của cô vang lên phá tan không khí căng thẳng trong xe. Luhan chỉnh lại tư thế, chuyển hướng nhìn.

- Oppa! Seohyun bắt máy

- Ừ, Seohyun à, chỗ này đang xảy ra một vụ tai nạn, có lẽ phải mất nửa tiếng nữa anh mới tới được. Anh quản lí gọi điện báo vì không muốn cô lo lắng.

- Vâng, anh đừng lo. Rồi Seohyun nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, ngập ngừng nói tiếp

-  Em.....đang trên đường về rồi!

-.....

- Em biết rồi, tạm biệt.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai lại chìm vào yên lặng. Seohyun đưa mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài nhưng trong đầu cô là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Mưa càng khiến tâm trạng trở nên não nề, da diết hơn. Chỉ cần thấy anh thôi, bản thân lại khó kiềm lòng mà phân tâm, đến cả việc thắt dây an toàn vốn trở thành thương hiệu của cô cũng vô tình quên mất. Anh đang dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cô, cô không muốn bởi vì cô sợ, sợ mình sẽ dao động, sợ bản thân tiếp tục bị tổn thương, sợ sẽ không gượng dậy như bây giờ được nữa.

Luhan vẫn lén dõi theo cô, từ bao giờ lại thấy khó khăn để mở lời như vậy, anh biết trời đã về đêm, bên ngoài thì một màu xám ngắt lạnh lẽo cộng thêm những hạt mưa dai dẳng thì có gì để xem chứ, cô căn bản là muốn tránh mặt anh, nghĩ đến đây trong lòng anh khẽ nhói lên.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn. Seohyun quay người lấy túi xách, tháo dây an toàn

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về! Lái xe cẩn thận. Coi anh như một đồng nghiệp phải chăng là lựa chọn tốt nhất? Có lẽ nên như vậy.

Khi tay Seohyun vừa chạm đến cánh cửa, Luhan đột ngột lên tiếng

- Seohyun!

Seohyun chầm chậm quay đầu lại, cô nhìn thấy sự phức tạp trong ánh mắt anh

- ...Không có gì, ...ngủ ngon.

Luhan định nói gì đó nhưng lại thôi. Seohyun khẽ gật đầu rồi rời khỏi. Cô tự nhủ không được quay đầu nhìn lại, cô không nên bận tâm, suy nghĩ về anh nữa nhưng trái tim cô lại luôn làm ngược lại, hít một hơi thật sâu, cô quay lại phía sau. Hai tiếng Luhan còn chưa kịp cất lên thì chiếc xe đã lao vù vào màn đêm, mờ nhạt trong cơn mưa.

Số phận hai người có lẽ đã được định trước sẽ không có kết quả ?

Cô luôn chậm một bước. Đó là bởi vì cô sống quá lý trí, mọi chuyện đều suy nghĩ, đắn đo nên đã để cơ hội vụt mất.

 Trong lòng Seohyun dâng lên cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối, cổ họng cô nghẹn ứ, cứ đứng ngây ngốc như vậy, mãi lúc lâu sau cô mới lặng lẽ đi vào trong.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro